Chương 17

263 7 0
                                    

Nhiều năm sau, tôi trở thành nhà báo nổi tiếng của một tòa soạn ở nước ngoài.

Còn có tôi kết hôn rồi, hiện giờ rất hạnh phúc. Con trai đã được ba tuổi.

Tôi từng nghĩ sau một cuộc hôn nhân sai lầm tôi sẽ chẳng bao giờ mở lòng thêm được nữa. Bởi tôi yêu Hoàng Vũ quá lâu, lâu đến mức cho rằng bản thân vĩnh viễn sẽ yêu anh như vậy.

Vĩnh viễn cũng không thể yêu thêm người thứ hai.

Nhưng người chồng hiện tại của tôi xuất hiện. Anh cho tôi biết cảm giác yên bình của hôn nhân, cho tôi biết thế giới này không tồi tệ như tôi nghĩ.

Sau cơn mưa còn có cầu vồng thì chút giông bão sao có thể đánh sập cả tương lai dài đằng đẵng của tôi?

Tôi và người chồng hiện tại gặp nhau rất tình cờ. Năm đầu tiên tôi sang Anh có đi tình nguyện trong một cô nhi viện trùng hợp hôm đó anh cũng đến thăm bọn trẻ.

Anh ấy tên Võ Thành Nam là con lai gốc Việt, rất thích trẻ con. Anh ấy viết rất nhiều truyện về bọn trẻ, về những mảnh đời cơ cực, hẩm hiu.

Câu chuyện tình yêu giữa chúng tôi diễn ra rất tự nhiên, rất yên bình. Không phải cuồng nhiệt bất chấp tất cả như những năm tháng tuổi trẻ ngờ nghệch, chúng tôi yêu nhau nhưng cả hai đều hoàn thành những trách nhiệm, mộng tưởng, dự định của bản thân.

Chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau nhưng không làm đảo lộn nó. Thành Nam giống như vừa là người yêu, vừa là tri kỷ ở bên cạnh tiếp sức cho tôi, dõi theo quá trình thành công của tôi.

Anh ấy rất dịu dàng, rất ấm áp.

Anh ấy cho tôi biết có một loại tình yêu khiến người ta trưởng thành nhưng lại không đánh mất chính mình.

Sau ba năm yêu nhau, quen thuộc đến độ chỉ cần một cái cau mày của đối phương cũng hiểu ý chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.

Thành Nam biết rõ tôi từng trải qua một đời chồng nhưng anh ấy không để ý, vẫn tổ chức một màn cầu hôn bất ngờ đến Ngọc Diễm còn phải ghen tỵ cho tôi. Anh nói bởi vì hiện tại người anh gặp là em, là Nguyễn Nhật Hạ tốt đẹp nhất, quá khứ của em giống như một trang sách viết sai, tuy rằng sai lầm là thứ khó quên nhất nhưng chúng ta có thể cùng nhau nhấc bút viết lại từ đầu.

Những lầm lỡ trong quá khứ sẽ nhắc nhớ chúng ta trong tương lai, nó chẳng có gì là xấu xa cả.

Thật lòng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn anh, chính anh đã khiến hạt mầm tình yêu trong tôi nảy mầm lần nữa. Chính anh đã giúp tôi trở thành một người mẹ, có một bé con kháu khỉnh. Điều mà tôi cứ ngỡ cả đời cũng không bao giờ thực hiện được.

Có lẽ cuộc sống của tôi cứ như vậy mà yên bình trôi qua, cùng Thành Nam đi du lịch khắp nơi, đọc những tác phẩm mà anh viết thì bí mật năm xưa lại đột nhiên vỡ lở khiến tôi không kịp trở tay.

Năm con trai tôi ba tuổi, tôi cùng chồng trở về Việt Nam ăn Tết với gia đình.

Cha mẹ tôi phấn khởi lắm, ôm cháu không ngớt.

Dòng họ cũng tề tựu về, đãi tiệc linh đình. Quê tôi hay gọi mấy người sang nước ngoài là Việt kiều nên mấy cô mấy chú ngồi trên mâm cứ kêu Hạ Việt kiều ơi, Hạ Việt kiều ồ đến chồng tôi nghe cũng phá lên cười.

Thành Nam nói anh thích nhất là ăn Tết ở Việt Nam, trông nó hồ hởi, hào sảng hơn trời Tây nhiều.

Tôi thì nghĩ ăn Tết ở đâu cũng đều có cái vui của nó miễn là người thân quay quần bên nhau, gia đình yên ấm.

Chiều tối, nhóc con nhà tôi gặp hai đứa lớn nhà Ngọc Diễm, thằng chả chơi hợp cạ cứ đeo hai anh chị suốt. Tôi còn đùa với Ngọc Diễm phải nó đẻ Ngọc Hân muộn mấy năm không chừng tôi với nó làm sui rồi.

“Trời, ai biết sau này hai đứa nó ưng nhau thì sao? Nó chịu tao cũng gả.”

“Mày kì khôi thiệt chứ, hơn nhau tận bảy tuổi gả gì mà gả.”

Con trai tôi nghe vậy lạch bạch ôm lấy chân tôi, miệng bi bô: “Lấy chị Hân.”

Ngọc Hân xoa đầu thằng bé: “Ai thèm lấy đồ lùn như em.”

Diễm đánh vai tôi cười nghiêng ngã, tôi cũng bật cười. Trẻ con lúc nào cũng đơn thuần như thế.

“Mẹ Hạ ơi, áo cu Pin bị rách kìa!” Ngọc Hân mở mắt long lanh chỉ vào vị trí vết rách của thằng bé.

“Ồ rách thật này.”

Chẳng hiểu mẹ tôi vì sao đang đánh bài với mấy chị em dâu lại nghe thấy áo của cháu ngoại mình bị rách lập tức chạy tới ôm cu cậu lên hôn tới tấp: “Cục vàng của ngoại rách áo hả, để ngoại thay cho áo mới rồi ngoại may lại cho nhá.” Mẹ quay sang bảo tôi: “Hạ, vô buồng mẹ lấy hộp kim chỉ đi con, chỗ đầu giường đó.”

Tôi thở dài xỏ dép đứng dậy, mẹ tôi cứ thích rộn việc: “Mẹ để cu Pin xuống đi, ẵm hoài mỏi tay.”

“Thôi, cháu của tui mà mỏi tay gì mà mỏi he cu Pin he.”

Lắc đầu ngao ngán tôi đi vào buồng trong lấy đồ, không là mẹ tôi lại càu nhàu chậm chạp.

Kì lạ, hộp kim chỉ ở đâu rồi? Tôi nhìn quanh phòng một lượt, rồi tới tủ đầu giường. Vẫn không thấy.

Chắc là trong tủ quần áo, nghĩ vậy tôi liền bước tới chỗ chiếc tủ lục lội một hồi cũng thấy hộp kim chỉ nằm ở ngăn dưới bên phải. Thế nhưng mà còn có một cái hộp gỗ đen nằm sát phía trong nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện. Đặc biệt ở chỗ chiếc hộp này tôi chưa từng thấy qua bao giờ.

Chẳng lẽ mẹ tôi bắt đầu có sở thích giấu vàng? Bình thường có bấy nhiêu đều đeo lên người mà?

Với bản tính tò mò thích truy tìm sự thật của một nhà báo, tôi cẩn thận mở ra xem thử. Bên trong có giấy tờ đất cùng hộp nhẫn còn có một cái phong thư.

Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ