Chương 15

235 9 2
                                    

Nhưng chuyện đó chưa phải là đỉnh điểm.

Vào ngày sinh nhật, tôi nhận được thông báo bản thân là một trong những nhân viên ưu tú được cử đi thực tập nước ngoài. Nếu như tôi đồng ý chắc chắn tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Khi đó tôi vẫn còn khá phân vân. Tuy tình cảm giữa tôi và Hoàng Vũ đang không mặn không nhạt nhưng tôi vẫn còn yêu anh là thật. Tôi không muốn mới kết hôn chưa lâu đã để anh chăn đơn gối chiếc ở Việt Nam.

Tôi quyết định tối nay cùng anh tổ chức sinh nhật rồi sẽ viết đơn từ chối sau. Tôi còn trẻ, ngại gì không còn cơ hội chứ? Hạnh phúc gia đình, trước mắt vẫn là quan trọng nhất.

Đêm ấy, tôi tranh thủ về sớm tự mình vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Tôi không mua bánh kem vì tôi nghĩ Hoàng Vũ chắc chắn sẽ nhớ sinh nhật tôi mà mua về.

Nhưng đã để tôi thất vọng rồi, cơm canh nguội lạnh, sáp nến tàn đến chân đèn, hoa cũng mất đi mùi hương nồng nàn vậy mà bóng dáng anh đâu tôi đợi hoài chẳng thấy.

Đồng hồ điểm 12 giờ 1 phút, tôi đã thôi luôn ý định hâm nóng đồ ăn lại cứ bần thần ngồi đó suy nghĩ rất lâu. Nghĩ mãi nghĩ mãi rốt cuộc chỉ còn một mảng trống rỗng.

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

Anh về.

Hoàng Vũ vắt áo khoác lên sào đồ, bước tới bàn ăn thản nhiên hỏi tôi một câu: “Hôm nay đâu phải kỉ niệm ngày cưới em nấu nhiều thế làm gì?”

Khoảnh khắc đó tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh, cho dù tôi cố gắng nhặt nhạnh từng miếng mà ghép lại thì trái tim đó vẫn không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa.

Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng hơi run nhè nhẹ: “Hôm nay là sinh nhật em.”

Hoàng Vũ thoáng bất ngờ rồi cười xòa: “Xin lỗi em, dạo này anh bận quá không để ý thời gian. Ngày mai anh mua quà bù cho em nhé?”

Tôi cầm lấy ly rượu vang trên bàn nốc một hơi cạn sạch, mơ hồ nói: “Hoàng Vũ, mười năm trước anh hứa với em Diệp Hoàng Vũ anh phải tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Nhật Hạ cả đời, anh quên rồi sao?”

“Cũng đã mười năm rồi, nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Vả lại năm mười bảy tuổi có thằng con trai nào mà không hứa hẹn đủ điều để cua gái chứ. Giờ lấy nhau rồi, em cũng quên đi thôi.” Dứt lời, Hoàng Vũ toan bước lên lầu nhưng tôi đã ngay lập tức ném vỡ ly thủy tinh khiến anh phải sững sờ.

Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với anh.

“Em điên rồi hả Nhật Hạ?”

“Anh mới là người điên đó. Suốt chín năm qua, đến ngày đèn đỏ của em anh cũng chưa từng quên nhưng bây giờ đến ngày sinh nhật của em anh cũng không nhớ. Sao anh đột nhiên đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Em đã làm gì sai anh nói đi? Là em không sinh được con hay sao?” Tôi gục đầu xuống chân, ôm mặt khóc nức nở: “Hoàng Vũ không phải là người như vậy.”

Anh đứng yên như trời trồng, không xê dịch một bước cũng không buồn dỗ dành tôi như trước đây nữa.

Thật sự vô cùng xa lạ.

Hồi lâu sau, khi tiếng khóc của tôi chỉ còn vài tiếng nấc nghẹ ngào tôi nghe anh lên tiếng: “Khóc xong rồi thì đi ngủ đi. Anh mệt rồi, anh phải đi tắm.”

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, bàng hoàng nhìn anh thất vọng đến ê chề.

Khẽ lau nước mắt, tôi từ tốn nói: “Ngày hôm nay em nhận được thông báo được công ty cử ra nước ngoài thực tập. Anh có muốn em đi không?”

“Nếu em muốn thì cứ đi. Không cần hỏi ý kiến của anh.”

“Hoàng Vũ, anh hết yêu em rồi đúng không?”

Anh nhìn tôi, lạnh nhạt: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Cứ như vậy bỏ đi lên lầu.

Đêm đó tôi lại khóc, hình như nước mắt cũng đã dần cạn khô.

Vài ngày sau, tôi vẫn là không nhịn được mà tâm sự với Ngọc Diễm. Diễm bây giờ rất hạnh phúc, hai vợ chồng ở tỉnh dưới làm ăn khấm khá, còn có thêm một cô con gái ba tuổi. Tôi nhìn mà phát thèm.

Cũng là câu chuyện thanh xuân như người nhưng đến lượt tôi sao lại chông chênh như vậy?

Diễm bảo tôi:

“Dạo này thằng Vũ lạnh nhạt với mày hả?”

“Ừ, vô tâm thì đúng hơn. Sinh nhật tao cũng không nhớ.”

“Mụ nội nó, tồi tệ vậy? Hồi trước nó chả lụy mày chết đi sống lại?”

“Tao cũng không biết.”

“Nguy rồi Hạ ơi, có khi nào nó ngoại tình không?”

“Tao không dám nghĩ tới.”

“Giờ nghe tao nói, bây giờ mày giả bộ đi ra nước ngoài ở khách sạn bữa hai bữa rồi bất ngờ về nhà cho tao. Phải kiểm tra thử nếu mà nó công việc bận rộn thật thì hai vợ chồng còn kiếm đường vun đắp được. Chứ nó mà ngoại tình thì bỏ ngay tức khắc.”

“Ngoại tình lần đầu sẽ có lần hai mày yêu nó mày tha thứ cho nó thì nó cũng ỷ vào đó ngựa quen đường cũ à.”

“Tao phải làm thiệt sao mày?”

“Chứ mày muốn sống như vậy hoài à?”

Tôi thở dài đặt điện thoại sang một bên, mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Thật ra Diễm nói không sai chúng tôi không thể nào sống hờ hững mãi vậy được. Một là tìm ra biện pháp để cả hai hòa hợp như xưa hai là... ly hôn. Nếu Hoàng Vũ đã chẳng còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ