Sáng hôm sau, nhân lúc anh đi làm. Tôi thu xếp quần áo vào vali rồi để lại một lá thư trên bàn chỉ cần liếc mắt là thấy sau đó rời khỏi nhà.
Hi vọng mọi chuyện chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.
Hoàng Vũ của tôi không phải là một người dễ dàng thay lòng đổi dạ nếu không hồi còn học đại học biết bao nhiêu cô muốn xen vào chuyện tình giữa chúng tôi sao anh lại chẳng ngó ngàng gì?
Tôi tự trấn an mình như vậy, hồi hộp đợi ở khách sạn hai ngày mới quyết định trở về nhà.
Muốn tạo cho anh một bất ngờ mà người bất ngờ đáng buồn thay chính là tôi.
Trước thềm cửa có thêm một đôi giày cao gót màu đỏ rượu vang, thật chói mắt.
Không sao, có lẽ là đối tác của anh ấy.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy quần áo nam lẫn nữ rải rác dưới sàn nhà. Còn có cả đồ lót ngay trước cửa phòng ngủ của tôi.
Tôi không biết nên giải thích cảnh tượng lúc này như thế nào. Là đối tác của anh ấy sốt cao chịu không nổi nên khỏa thân sao? Còn chồng của tôi thì dùng thân nhiệt của mình hạ sốt cho cô ấy. Thật tận tình.
Đầu tôi đau đến mức ngỡ như nức toạc, hai mắt mơ hồ. Tôi nghĩ mình nên bỏ chạy khỏi đây, tôi sợ bản thân gặp phải thứ dơ bẩn sẽ ngay lập tức ngất xỉu.
Thế mà cũng không biết dũng khí ở đâu ra tôi vẫn đưa tay mở cửa.
Cửa không khóa, mở ra rất êm không vang lên âm thanh nào. Nhưng linh hồn tôi thì có, vỡ nát, tiếng động rất lớn.
Quả thật chồng của tôi đang giúp đối tác của anh ấy hạ thân nhiệt. Người đàn bà đó gối đầu lên tay chồng của tôi ngủ ngon lành.
Cả hai đều trần như nhộng.
Bọn họ đã làm tình trên giường của tôi, trong nhà của tôi.
Tôi khó khăn chống tay lên tường, giữ cho bản thân không ngã quỵ. Rồi giống như cơn thịnh nộ dồn nén đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi hét lên: “Cút ra khỏi phòng tôi.”
Chẳng giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình chính thất lao tới nắm đầu tiểu tam đánh một trận tơi bời, tôi chỉ thất thần đứng đó nhìn bọn họ chật vật mặc vội quần áo.
Có một loại đau đớn gọi là tê tâm liệt phế.
Nếu có thể tôi hi vọng đây chỉ là mơ, một giấc chiêm bao hoang đường. Sau khi tỉnh giấc Hoàng Vũ vẫn là chàng trai năm mười bảy tuổi chơi bóng chuyền năm nào, cùng tôi thổi nến bên bờ sông, giả đò hư xe đạp để nhờ tôi quá giang một đoạn.
Còn tôi vẫn là Nguyễn Nhật Hạ ngây thơ, đơn thuần tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu.
Chẳng có trận đánh ghen nào diễn ra, ngoài tiếng hét thất thanh ban nãy tôi cũng chẳng nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ ngồi trên sô pha chờ hai người họ. Tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Bình thường tuy tôi nhạy cảm, đơn thuần nhưng bản chất không phải là một cô gái yếu đuối khóc lóc vật vã nhất là còn có tiểu tam ở đây.
Tôi nhìn thấy bức thư của mình vẫn còn nằm y sì trên bàn. Có lẽ khi anh đọc nó hẳn là vui mừng lắm nên vội rước nhân tình của mình về nhà đến một mảnh giấy cũng lười vứt đi.
Lát sau, Hoàng Vũ cùng cô gái kia quần áo chỉnh tề bước ra ngồi xuống đối diện tôi.
“Bao lâu rồi?” Tôi là người mở lời trước.
Anh đáp: “Hơn ba tháng.”
“Tôi làm anh chán ghét lắm sao? Hoàng Vũ, nếu như hết yêu anh có thể nói với tôi một tiếng việc gì phải làm ra chuyện xấu hổ này?”
“Xin lỗi, nhưng cô ấy có thể sinh con cho anh còn em thì không.”
Cay đắng, ngỡ ngàng. Tôi nhắm mắt nghẹn ngào nói: “Vậy thì ly hôn đi.” Tháo chiếc nhẫn cưới vẫn còn mới toanh, tôi trả nó lại cho anh.
Hoàng Vũ siết chặt nắm tay rồi buông lỏng, anh trả lời: “Được.”
Không một lời giải thích, không một câu níu kéo. Từ khi nào tình cảm giữa hai chúng tôi lại nguội lạnh như vậy?
Tôi quay sang nhìn cô gái xinh đẹp kia, nở nụ cười: “Cô hài lòng rồi chứ? Mà thôi cũng không trách cô được. Nếu anh ta không cho phép thì cô cũng không có khả năng phá hoại gia đình này. Chỉ trách tôi mắt mù, nhìn lầm người. Chúc cô và chồng tôi à từ bây giờ là chồng cũ trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống.”
Cô ta không nói gì cứ cúi gầm mặt mặc cho tôi nói hết.
Suốt quá trình đó, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ tổn thương mà Hoàng Vũ gây ra cho tôi đã làm tê liệt cả tuyến lệ.
Tám năm yêu đương, hai năm kết hôn cuối cùng đã tan vỡ như vậy.
Ngày tôi về nhà mẹ đẻ, cha tôi hay tin Hoàng Vũ ngoại tình tức đến mức phải nhập viện. Mẹ tôi thì khóc sướt mướt trách tôi năm xưa không chịu nghe lời hai người, cứ nằng nặc đòi cưới.
Tôi không oán, không hờn nếu như thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì thời điểm đó tôi thật sự yêu anh. Yêu duy nhất người con trai tên Diệp Hoàng Vũ.
Chỉ trách vật đổi sao dời, lòng người đổi thay. Tình, đã không còn yên vị như ban đầu.
***
Ngày 30/8/20xx, tại sân bay.
“Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay 572 của Vietnam airlines, vui lòng nhanh chóng đến cửa số 22 để khởi hành.”
“Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.” Mẹ ôm tôi vỗ về như ngày còn thơ bé, khóe mắt rưng rưng.
Cha vỗ vai tôi: “Qua đó cố gắng học tập, nhớ gọi về cho cha với mẹ hay.”
Tôi tươi cười đáp lại: “Con biết rồi. Cha mẹ ở lại mạnh giỏi, Tết con lại về.”
“Rồi rồi, đi nhanh đi trễ giờ bây giờ.”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, tạm biệt cha mẹ, tạm biệt Việt Nam, tạm biệt mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi.
Mong anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục hành trình mình nên đi, đến những nơi mình cần đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)
RomanceTên truyện: Chúng tôi đã từng yêu như thế! Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: truyện ngắn Việt Nam Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Diệp Hoàng Vũ cùng Nguyễn Nhật Hạ bên nhau mười năm, lại đột nhiên ngoại tình. Rốt cuộc là vì sao? Trích đoạn: "Cám...