Chương 5

223 11 1
                                    

Tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thay quần áo lấy tạm bợ mấy cái bánh bác hàng xóm biếu cha tôi hôm bữa rồi leo vọt lên xe đạp điện phóng tới trường. May mắn là tôi đến kịp giờ.

Vì sáng gấp quá điện thoại tôi đã bỏ quên ở nhà, sách tiểu thuyết cũng không mang theo, chẳng còn nỗi đau nào dày vò hơn nỗi đau này đối với một đứa mê tiểu thuyết như tôi cả.

Thời điểm tôi chán nản nằm vật ra bàn thì nghe cả lớp đột nhiên xôn xao. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên. Còn tính hỏi con Diễm vụ gì, lại sực nhớ nhỏ cùng người yêu đang tò te tú tí ở cái góc hành lang nào rồi.

Sau đó tôi nghe có người nói vọng vô như này: “Cho hỏi cô nương hôm qua muốn sửa áo nâng khăn cho tui bữa nay có đi học không?”

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, bạn bè trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám. Chúng nó không ngừng gọi tên tôi nói mấy câu kiểu: “Nhật Hạ ra sửa áo nâng khăn cho người ta kìa, lù khù mà vác cái lu chạy, cầm đèn chạy trước ô tô đồ hen.”

Tôi ngượng chín cả mặt, đúng là khôn ba năm dại một giờ. Ngàn năm trinh nữ không ai biết một lần ghẹo trai cả lớp hay.

Thế mà cậu bạn Hoàng Vũ kia còn gọi tôi í ới như thân lắm ấy: “Nhật Hạ cô nương ra đây gặp tui tí đi chứ!”

Cả lớp ồ lên. Tinh thần hóng hớt lên dây cót ngay tắp lự. Tôi xấu hổ vơ lấy quyển tập che mặt rồi chạy ra trước lớp gặp cậu. Hành lang lúc này đã vây kín. Tôi cứ ngỡ bản thân là sao hạng A không bằng.

Hoàng Vũ mím môi nhìn tôi chắc là nhịn cười dữ lắm.

Tôi thẹn quá hóa giận, giọng hơi dữ: “Kiếm tui chi vậy?”

“Kiếm cô nương để sửa áo nâng khăn cho tui chứ chi!”

Tôi giấu kín mặt sau quyển vở, lầu bầu: “Người ta giỡn chút mà...”

Hoàng Vũ đột nhiên gấp gáp: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy không có chấp nhận giỡn nha.”

“Ông kêu tui cô nương chứ phải quân tử đâu.” Tôi lí nhí.

Hoàng Vũ phì cười, tiếng cười dễ nghe cực, tôi dịch quyển sổ xuống để lộ ra đôi mắt nhìn thấy cái dáng vẻ cười tươi rạng rỡ đến độ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh của cậu. Khoảnh khắc đó tôi liền biết mình xong đời rồi, giống như việc nhảy hố vào một bộ truyện chưa biết ngày nào hoàn vậy.

Nụ cười chói mắt đó làm tôi lắp ba lắp bấp: “Tui... tui...”

Mọi người xung quanh hô hào: “Thôi về sửa áo cho người ta đi Hạ ơi; Chuyến này Hạ trúng mánh rồi.”

Hình như thấy tôi bị vồ vập dữ quá, Hoàng Vũ giải vây: “Thôi tui giỡn xíu đó không có ép cô nương về sửa áo nâng khăn cho tui đâu.”

Tự nhiên tôi buồn buồn: “Ủa vậy đòi gặp tui chi?”

“Thì hôm qua đánh thắng, được đội bạn cho mấy hộp Milo mà tui không có uống sữa nên đem qua cho Hạ á. Hạ cầm cho tui vui.” Hoàng Vũ nào đưa tôi mấy hộp là cả lốc mới đúng. Tôi bị bọn bạn phấn khích phát cuồng xô đẩy, bất đắc dĩ nhận lấy lốc sữa từ tay cậu.

“Tui cảm ơn.”

“Không có gì!”

Hoàng Vũ gãi gãi đầu rồi quay lưng phá vòng vây chạy về lớp. Tôi đứng đó trông theo bóng lưng khuất dần của cậu loáng thoáng nghe ai đó nói thằng này xạo ke, hôm qua tụi tao cược hai lốc sting dâu, milo ở đâu ra.

Mặt tôi lại nóng lên rồi.

Chiều hôm ấy tan học, tôi đang ngồi trên xe đạp điện chen chúc trong đám đông hỗn loạn hướng về cổng thiên đường (cổng trường) bỗng nhiên phía yên sau nặng trịch giống như có ai đó phóng lên. Tôi quay đầu kiểm tra thì thấy Hoàng Vũ nhe rằng cười với tôi.

“Ông làm gì vậy?”

“Xe đạp tui bị đứt dây sênh rồi, cô nương cho tui quá giang một đoạn đi.”

“Cũng được mà nhà ông ở đâu á?”

“Cùng đường với cô nương đó, chạy đi nào tới tui chỉ cho.”

Lúc dừng trước cửa tiệm tạp hóa nho nhỏ, tôi hơi ngỡ ngàng chả là nhà cậu và nhà tôi chẳng những chung khu phố mà còn cách nhau có một cây số thôi đấy. Thế tại sao tôi chưa bao giờ gặp cậu lần nào?

“Ủa, ông với tui chung đường mà tui đi học không gặp ông ta?”

“Mọi lần tui mập lắm cô nương mà có thấy cũng không nhận ra đâu!”

“Thật hả?”

“Thật! Mà thôi hai đứa mình cùng đường vậy hẹn nhau đi học chung nha?”

“Cũng được!”

Tôi thấy ý kiến này cũng không tồi nên gật đầu ngay tắp lự. Không hiểu sao mà tôi có ảo giác Hoàng Vũ vui hơn bình thường.

Lúc tôi chuẩn bị đi về, yên xe đột nhiên bị Hoàng Vũ nắm lại. Cậu gãi cằm, né tránh ánh mắt tôi: “Sao hồi tối tui nhắn tin không thấy cô nương trả lời vậy?”

Tôi chớp chớp mắt, cậu chủ động nhắn tin trước cho tôi sao? Vậy mà tôi lại ngủ mất nào có hay biết gì?

Tôi xấu hổ trả lời: “Xin lỗi ông nha hồi tối tôi ngủ quên, sáng đi gấp quá cũng không mang điện thoại nên không thấy tin nhắn.”

Hoàng Vũ thở ra một hơi rồi nở nụ cười: “Vậy về nhà cô nương phải nhắn tin lại cho tui đó.”

Tôi gật đầu lia lịa rồi vội vã khởi động xe. Chứ mà nấn ná ở lại lâu hơn không chừng bị giọng điệu hút hồn đó cuốn bay vào phương trời nào không hay.

Về tới nhà tôi chưa kịp thay đồ đã chộp ngay điện thoại xem thử đúng là có hai tin nhắn. Cậu gửi một cái nhãn dán đáng yêu thêm câu cô nương đang làm gì đó.

Hoàng Vũ này lậm phim cổ đại Trung Quốc nhiều quá hay sao mà cứ gọi tôi là cô nương suốt thôi, làm người ta ngại quá đỗi.

___

Chuyên mục trò chuyện với con ghẻ

Tây Tây: Có người nói đội con cá với người ta hai lốc sting dâu mà sao nói sữa milo?

Hoàng Vũ: Sting dâu bọn thằng Hưng lấy hết rồi, tui chôm lốc milo của tiệm nhà á hay không?

Tây Tây: "..."

Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ