Chương 13

168 8 2
                                    

“Hạ ơi là Hạ, tao nể mày thiệt đó đấu tranh suốt mấy năm cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện làm vợ thằng Vũ. Công nhận hai đứa mày dai thật.” Ngọc Diễm vừa đeo bông tai vừa nói với tôi. Nói xong thì chậc lưỡi tấm tắc.

"Hoàng Vũ nói ảnh là con đỉa, không cưới được là ảnh đeo hoài. Mày coi có mắc cười không?"

"Chả bù thằng chồng tao, xưa còn hù tao phá thai đấy hôm sau lại mang trầu cau qua dạm hỏi. Trễ một bước là tao xẻo của quý nó rồi. Còn thằng Vũ thương mày đến sĩ diện cũng không cần, nể."

Tôi hạnh phúc nở nụ cười nhìn bản thân xinh đẹp rạng ngời trong gương mà hồi hộp không thôi.

Đúng là khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng.

Thời điểm Hoàng Vũ cùng mọi người đến rước dâu sau khi hoàn tất thủ tục xin dâu tôi lạy xuất giá trước khi về nhà chồng.

Mà chồng tôi cũng quỳ xuống theo.

Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, cha tôi hơi ngoảnh mặt đi bâng quơ nói với chồng tôi: “Nhà chúng tôi chỉ có một cô con gái, cậu mà không lo được cho nó thì trả về, tôi nhận. Nhà họ Nguyễn không có chuyện con gái gả cho người ta là bát nước đổ đi.”

Hoàng Vũ mỉm cười nắm lấy tay tôi, gật đầu: “Con thề với cha từ nay về sau sẽ khiến Hạ hạnh phúc, tuyệt đối không để cho vợ con uất ức.”

Lúc lên xe hoa, tôi khóc nức nở. Bởi nào phải đứa con xa nhà để lên thành phố học đại học mà là gái đã có chồng không biết mấy tháng mấy năm mới về được một lần.

Tự nhiên thấy mình bất hiếu quá, cha mẹ có một mình tôi là con gái tôi gả đi rồi cái nhà này hẩm hiu biết bao nhiêu.

Hoàng Vũ thấy tôi khóc cũng không than vãn xui xẻo gì, chu đáo lau nước mắt cho tôi còn dỗ dành tôi nhè nhẹ: “Cô nương khóc ít thôi, trôi hết lớp trang điểm là xấu lắm đó. Nào muốn về thăm cha mẹ thì anh chở về, không có gì phải khóc hết.”

Tôi ôm thắt eo anh, khóc òa lên: “Không muốn lấy chồng nữa đâu.”

Hoàng Vũ ngay lập tức phì cười: “Lỡ lấy rồi, đăng kí kết hôn luôn rồi cô nương có chạy đằng trời.”

“Em nghĩ coi có ai sướng bằng em không? Không cần phải làm dâu, không cần phải đắng đo Tết về nhà nội hay nhà ngoại. Em thích về thăm cha mẹ lúc nào cũng được, cha mẹ em cũng là cha mẹ anh mà đúng không?”

Tôi nghe thế liền ngay lập tức nín khóc. Không phải vì hứng chí những điều anh nói mà bỗng nhiên tôi nhận ra tôi còn có nhà mẹ đẻ để về còn Hoàng Vũ thì chỉ có cái tiệm tạp hoá xơ xác không một bóng người.

Sao tôi ghét bản thân quá chừng, bị anh cưng chiều suốt tám năm trời nên lúc nào cũng nghĩ cho bản thân đầu tiên trong khi người bên cạnh mình chịu biết bao nhiêu là đau khổ, mất mát.

Tôi nắm tay anh mềm mỏng nói: “Thôi, em không hối hận đâu. Làm vợ của anh là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của em.”

Nếu như anh không ngoại tình.

Về đến tiệm tạp hóa hôm nào, sống mũi tôi chua xót lạ lùng. Vẫn còn nhớ mấy hôm tôi đứng trước tiệm chờ anh đi học cùng, cha anh còn dúi cho tôi mấy viên kẹo, lâu lâu không bánh thì sữa nhất quyết không chịu nhận tiền.

Bây giờ tôi đã là vợ của con trai bác, là con dâu của cha vậy mà cảnh còn thì người mất.

Hai chúng tôi bái lạy trước bàn thờ nhan khói nghi ngút khắp nơi dán đầy chữ hỉ nhưng làm sao cũng không xua đi nổi không khí tiêu điều, đau thương thoáng qua.

Nhìn vào di ảnh của mẹ chồng, tôi mới hiểu Hoàng Vũ vì sao lại đẹp trai như thế. Năm xưa mẹ chồng tôi hẳn là một mỹ nhân nức tiếng xứ thành.

Anh nhận lấy hai cây nhan trong tay tôi rồi giúp tôi cắm vào lư hương, mãn nguyện nói: “Cha mẹ, về đây chung vui với hai vợ chồng con nha. Con trai của hai người lấy được vợ rồi đó.”

Tôi thấy anh khóc, nụ cười hòa lẫn nước mắt.

Tôi thương anh, thương đứt ruột đứt gan.

Hoàng Vũ chậm rãi xoay người về phía tôi. Tôi dõi mắt nhìn anh lấy ra cặp nhẫn vàng, từ từ đeo vào ngón áp út của mình, vui vẻ lên tiếng: “Cô dâu thương mến, lời hứa năm xưa xem như đã hoàn thành rồi nhé?”

Cảm ơn anh vì đã luôn giữ lời.

Có lẽ đây chính là lý do mà tôi chọn cùng anh chia tay trong hòa bình. Dù anh có tệ bạc với tôi thế nào thì trước đó anh cũng đã từng yêu tôi hết lòng hết dạ.

***

Sau khi ở lại nhà cũ vài ngày, làm lễ phản bái xong chúng tôi quay lại Sài Gòn.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu thật sự rất hạnh phúc, Hoàng Vũ tuy bận rộn công việc nhưng hôm nào về sớm đều xoắn tay áo vào bếp cùng tôi nấu cơm, giúp tôi rửa bát, giúp tôi giặt đồ.

Cứ mỗi lần tan làm tôi lại thấy anh mang túi lớn túi nhỏ về cho tôi, không tiểu thuyết thì cũng đồ ngọt. Nhiều khi đi ngang cửa hàng quần áo thấy cái váy trưng bày trước cửa tiệm đẹp quá cũng mua về cho tôi nốt.

Tôi liền mắng anh tiêu tiền phung phí mặc dù trong lòng vui như nở hoa.

Dăm bửa nửa tháng, Hoàng Vũ lại sắp xếp công việc đưa tôi về quê thăm gia đình. Cái Tết đầu tiên sau khi lấy nhau chúng tôi không ăn ở Sài Gòn mà về nhà cha mẹ tôi, còn ghé thăm hết thảy dòng họ tôi nữa. Ai cũng nói tôi lấy được tấm chồng tốt, kinh tế vững vàng mà còn thương vợ cỡ này trăm người mới có một người.

Ngồi trên bàn nhậu mấy chú tôi nhắc khéo cha tôi năm xưa năm lần bảy lượt không chịu gả. Nghe đâu cái thằng con ông chủ tịch xã ở dưới mới lấy vợ, hiền như cục đất để vợ với mẹ chồng gây nhau suốt. Nói cha tôi mà gả tôi cho thằng đó là đời tôi coi như xong rồi.

Hoàng Vũ thấy cha tôi bực bội, mặt đỏ phừng phừng liền rót rượu mời mấy chú, dõng dạc nói: “Tại mấy chú không biết thôi. Ngày xưa cha con chịu con rồi mà ngặt cái muốn thử lòng cho chắc, mấy chú coi đó cha con có mình Nhật Hạ là con gái như thịt trong lòng bàn tay. Lỡ sau này có bề gì, cha con buồn dữ lắm. Sau này con mà có con gái con cũng làm y như cha con.”

“Thằng này binh cha vợ dữ bây, được à!”

“Cưới được con Hạ cực như mất ba cái mạng lấy gì không binh, không binh cho anh Ba ổng vác chổi trà đuổi hả?”

Cha tôi cười khà khà vỗ vai anh: “Mấy mày đó, nghe chưa? Tao là sợ con tao gả nhầm người thôi.” Mắt cha tôi lờ đờ vì say, nghiêng ngả dựa vào người chồng tôi, giọng say mèm: “Cha nói này, lỡ mà con Hạ nó không đẻ được con trai bây cũng đừng có buồn. Con cái là lộc trời cho, tao có mình nó là con gái tao thương gần chết, nó cũng ngoan ngoãn, học giỏi, còn đẹp y chang mẹ bây nữa. Vợ chồng với nhau quan trọng là vĩ hòa di quý nghe chưa con?”

“Dạ cha.” Hoàng Vũ dạ dạ vâng vâng khẽ liếc nhìn tôi nháy mắt một cái. Anh chồng của tôi đúng là lắm mưu nhiều kế.

Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ