Chương 14

174 9 3
                                    

Đêm mùng ba Tết, gia đình tôi đang ở nhà trong đánh bài ôm xồm, tôi và anh lén ra sau vườn, ngồi trên cái sạp ngoài ngoải.

Trăng thanh gió mát mà phải đốt thêm khoanh nhan muỗi không thôi lát là muỗi cắn hai đứa chạy không hay gì kịp.

Tôi nằm gối đầu lên chân anh, để anh vuốt tóc mình. Chốc chốc lại kể anh nghe tình tiết một bộ tiểu thuyết tôi vô tình đọc được gần đây. Không giống như người khác rằng sẽ càu nhàu tôi hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn đọc ba cái truyện tình yêu màu hường, ngược lại anh vô cùng kiên nhẫn vừa ngắm tôi say đắm vừa giục tôi kể tiếp.

“Nam chính có gặp lại nữ chính không em?”

“Có chứ, truy thuê hết ba năm luôn.”

“Anh truy tận tám năm nè, thế là anh còn ngầu hơn nam chính.”

“Phải rồi, anh là ngầu nhất, là nam chính duy nhất trong cuộc đời em.”

“Tạ ơn cô nương đã ưu ái.”

Nhắm mắt một lát, tôi buồn buồn lên tiếng: “Mà sao em chưa có bầu ha? Cũng gần năm rồi còn gì?”

Anh nựng má tôi vô tư trả lời: “Từ từ em, không nhớ cha nói hả? Con cái là lộc trời cho. Vả lại em còn đang đi làm muốn có con sớm vậy sao?”

“Có gì đâu, có con rồi em nghỉ làm ở nhà cho anh nuôi, được không?” Tôi chớp mắt long lanh. Dĩ nhiên tôi chỉ đùa anh cho vui thôi, phụ nữ tốt nhất vẫn nên có công việc ổn định, không san sẻ cho chồng thì cũng là bùa hộ mệnh của bản thân.

Hoàng Vũ cưng chiều nhéo mũi tôi: “Bây giờ em nghỉ làm, anh vẫn nuôi em được. Có sao đâu?”

“Ghê vậy ta?”

“Chồng cô nương lại chả ghê?”

Trong nhà mẹ tôi đột nhiên gọi vọng ra: “Vợ chồng con Hạ đâu vô ăn bánh tét nè.”

“Dạ, tụi con vô liền.”

Năm đó quả thật là một năm đáng nhớ. Cũng là năm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Về sau thì không còn được như vậy nữa.

Năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, công việc của hai đứa ngày càng bận rộn đi sớm về khuya nhưng chúng tôi vẫn yêu thương, bao dung nhau như cũ. Thậm chí còn lên kế hoạch sinh con.

Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tôi bị hiếm muộn rất khó đậu thai. Nhưng không phải là không thể có con được nữa.

Buổi đó từ bệnh viện trở về nhà, tôi khóc hết nước mắt mặc Hoàng Vũ ở bên cạnh dỗ đến khô cả họng.

Tôi nói có lẽ ông trời đã quá mức ưu ái tôi nên mới cướp đi một điều thiêng liêng như vậy. Làm vợ mà không thể làm mẹ còn gì đau hơn nữa chứ?

Hoàng Vũ không tỏ ra tiếc nuối hay trách móc gì tôi. Anh vẫn dịu dàng như hồi chưa cưới, ôm tôi vào lòng hôn lên trán tôi liên tục nói không sao, không sao đâu em.

“Bác sĩ nói còn cơ hội mà Hạ? Mà dù em không sinh được con thì cũng có vấn đề gì lớn đâu? Hai đứa mình ở vậy đến già, nếu em muốn thì tụi mình nhận con nuôi. Biết bao nhiêu là cách, đừng khóc nữa. Em khóc làm anh khó chịu muốn chết.”

Thời điểm đó tôi mơ hồ cảm nhận được vòng tay anh có chút run rẩy nhưng bởi vì nỗi mất mát đang quấy nhiễu trong lòng đã khiến tôi phớt lờ nó đi.

Về sau chúng tôi vẫn chung sống như bình thường nhưng dường như đã có điều gì đó thay đổi.

Hoàng Vũ thường xuyên tan làm rất muộn, có hôm còn đi qua đêm. Đến lúc tôi hỏi thì anh chỉ ậm ừ cho có lệ.

“Nay anh về trễ, em ăn cơm trước đi.”

“Anh đi làm về rất mệt, em bớt hỏi một câu được không Hạ?”

Chẳng còn những cái hôn buổi sáng, chẳng còn những món quà bất ngờ khi tan làm.

Chẳng còn những lần trò chuyện ấu trĩ giữa hai chúng tôi nữa.

Nằm trên cùng một chiếc giường thứ tôi thấy chỉ có tấm lưng đơn bạc của anh đôi khi là một mảng trống rỗng.

Chẳng lẽ người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu chính là như thế này sao? Nhưng chúng tôi mới kết hôn mới bao lâu chứ? Hoàng Vũ rõ ràng yêu tôi như vậy. Chúng tôi đã yêu nhau mười năm rồi mà?

Rồi có một ngày, tôi còn nhớ khi ấy là đêm muộn. Hoàng Vũ đang trong phòng tắm, điện thoại anh để trên tủ đầu giường bỗng nhiên thông báo tin nhắn.

Lòng tôi như có một sợi dây đàn căng chặt, đứt phựt một tiếng. Tôi từ từ cầm điện thoại của anh lên xem thì phát hiện mật khẩu vốn dĩ là ngày sinh của tôi đã đổi từ bao giờ, tôi thử bao nhiêu lần cũng không mở được đành bất lực để lại chỗ cũ.

Tôi không biết nên diễn tả tâm tình mình lúc này như thế nào? Mười năm qua tôi luôn luôn tin tưởng anh tuyệt đối, chưa từng nghĩ Hoàng Vũ có khả năng phản bội tôi.

Nhưng nhân sinh vô thường có chuyện gì là không thể xảy ra chứ? Chỉ là khi mọi thứ ập tới tôi vẫn là đau đến không thở được.

Hoàng Vũ vừa tắm xong đã cầm ngay điện thoại không chút chần chờ mà trả lời tin nhắn. Tôi bần thần ngồi trên giường nhìn anh mãi không chớp mắt. Hoàng Vũ cũng chẳng thèm hỏi han tôi một câu, nhanh chóng nói với tôi anh có chuyện gấp rồi rời khỏi nhà.

Đã hơn mười hai giờ đêm rồi còn có chuyện gấp gì chứ?

Từ nhỏ tôi đã là một đứa mau nước mắt nên anh vừa đi nước mắt của tôi cũng đồng thời rơi xuống. Đột nhiên tôi rất muốn gọi cho mẹ kể khổ nhưng nhớ lại hồi đó mình nhất quyết muốn lấy anh thì có tư cách gì mà than vãn?

Khóc đến mệt lả tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi dường như đang nằm chiêm bao, một giấc mơ chân thực. Tôi thấy chúng tôi của năm mười bảy tuổi, thấy Hoàng Vũ đắp chăn cho mình còn khẽ khàng hôn lên trán tôi, lệ rơi lả chả.

Hoàng Vũ có gì mà phải khóc? Là hối hận vì đã lấy tôi sao? Tôi mới là kẻ khóc thầm trong đêm đây này.

Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ