-Sao anh lại ngồi đây khóc rồi hả?
Molina từ từ đi lại và ngồi xuống bên cạnh Otamendi
Thấy cậu, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
Người đàn ông này mặc dù bề ngoài gai góc, trên sân thì mạnh mẽ ngang tàng bao nhiêu thì bên trong chính là yếu đuối bấy nhiêu với trái tim nhạy cảm cùng một tình yêu không hồi kết
-Có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi
Molina biểu môi bày tỏ sự khinh bỉ với lời bao hiện vừa rồi
-Thế sao ngồi đây làm gì?
-Ngồi đây hóng mát thôi. Ở khách sạn ngột ngạt quá
-Thôi đừng có mà điêu nữa. Khóc thì nói là khóc đi, sợ nhìn thấy đau nên trốn đi chứ gì
Anh im lặng không trả lời, anh biết cậu đã nhìn thấu anh rồi, bây giờ có phản hiện bao nhiêu thì cũng chả được gì
-Người đàn ông bình thường gai góc mạnh mẽ ngang tàng đã thế còn hay ăn hiếp mọi người đâu rồi. Sao hôm nay lại ngồi đây khóc đây hả?
Molina xổ 1 tràng những lời nói của mình ra
-Chứ em yêu thử xem rồi bị như anh xem. Em có đau không?
Otamendi phản bác lại lời nói của cậu. Cậu chưa đứng vào vị trí của anh thì làm sao mà biết được nó đau như thế nào chứ
-Em bị rồi y như anh chỉ khác là người em yêu chỉ đang đơn phương còn người anh yêu thì có người yêu luôn rồi
Molina thở dài, cậu đứng rồi, y như vị trí của anh chỉ khác cậu còn một ít cơ hội còn anh thì không
-Em cũng như thế sao? Thế là hai chúng ta đứng cùng vị trí rồi nhỉ? Chỉ mang danh phận đơn phương
Anh mỉm cười chua chát, thì ra cũng có 1 người cùng chung số phận như mình
-Em yêu người ta nhiều lắm. Nhưng mà người ta chỉ hướng anh mắt đến 1 người, em có với mãi cũng chẳng tới
Molina cười nhạt, yêu người ta nhiều quá giờ chẳng còn đường lui nữa rồi
-Thế người em thích là ai?
Anh quay sang hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi nháy mắt tinh nghịch
-Anh đoán thử xem
-Anh không biết
Anh nhăn mặt biểu môi lắc đầu nhìn sang cậu
-Không biết thì thôi
-Ơ. Người anh yêu mày biết mà sao mày không cho anh biết người mày yêu
Otamendi ngơ ngác, lộ khuôn mặt khó chịu như bị ăn ớt
-Thôi đi về thôi anh
-Nhưng mà.... sợ
Otamendi rụt rè, không dám đi
-Sợ thì đổi phòng. Có sao đâu, em ở chung phòng với Lis mà, anh thì ở chung với Cuti. Đổi phòng là xong chứ gì. Đi thôi
-Nhưng mà....
Otamendi vẫn còn sợ, đổi phòng như thế thì có ổn không
-Đi thôi còn nhưng dị gì nữa. Không sao đâu, em bảo kê
Thế là hai người cùng rảo bước về khách sạn
Mỗi người mang một tâm trạng, một suy nghĩ nhưng là đều mang một trái tim chứa đầy vụn vỡ...
————————
Thi văn thì có 5,5 mà viết truyện thì có đầy idea😢😢. Khó hiểu tui quớ🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông có nhau
FanfictionMùa đông này không lạnh nữa vì đã có nhau rồi... No wife, no kid...