thirteen

181 13 1
                                    

-Ủa, là chuyện nhà hai bây giải quyết xong rồi đó hả?
-Xong rồi đó anh. Ổn rồi cảm ơn mọi người
-Thế thì giải tán về thôi. Để hai người đó chim chuột với nhau đi
Thế là cả đám đi về phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người nọ
Chỉ là có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng trời trồng
Anh không cử động nhúc nhích chỉ đứng im với khuôn mặt thất thần
Anh là ngu ngốc rồi, là anh vô tâm rồi không nhận ra người ta cũng từng có tình cảm với mình
Anh sai rồi, anh không nên cũng vì thích Cuti mà né cậu để quên cậu để Cuti nghĩ rằng anh không thích cậu
Anh lúc đó tại sao không nhìn ra để rồi...
Thấy anh đứng như vậy Molina bắt đầu lo lắng, cậu biết anh đang nghĩ gì, có lẽ anh không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này
Cậu thấy anh như vậy, liền đi lại nắm tay anh kéo đi
Anh đang thất thần, thấy cậu kéo đi anh cũng chẳng buồn phản kháng mặc cậu kéo đi đâu thì đi
Anh cũng muốn cậu kéo anh đi thật xa để rời xa nỗi đau này lâu một chút
Cậu kéo anh đến một công viên gần khách sạn
Cậu biết nếu còn ở đó anh sẽ lộ ra bộ mặt mà anh ít khi để lộ diện
-Anh muốn khóc thì khóc đi. Anh đừng sợ chỉ mình em ở đây thôi
Sau lời nói ấy, cậu cảm thấy bên vai mình nằng nặng
Anh mệt mỏi rồi, anh cần một bờ vai lúc này để yếu đuối một chút, một chút thôi
Cậu bắt đầu cảm thấy có tiếng nấc nghẹn, anh khóc rồi, anh lại khóc một lần nữa trước mặt cậu
Anh à, cứ khóc đi chẳng sao cả. Trước mặt em, anh hãy cứ là anh, anh không cần phải quá mạnh mẽ đâu. Bởi con người ai mà chẳng có hai mặt chứ...
-Tại sao, tại sao ngày đó anh lại ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra cậu ấy cũng thích mình chứ?
Trong tiếng khóc xé lòng ấy anh cất lên nỗi lòng của mình
Anh từng hỏi mình rằng "Tại sao cậu ấy không thích mình"
Nhưng anh à, cậu ấy cũng đã từng thích anh chỉ là anh không nhận ra, còn càng ngày càng tránh xa cậu ấy để cậu ấy hiểu lầm
-Chẳng phải mình anh ngốc mà còn có cả cậu ấy. Cậu ấy và cả anh đều nghĩ người mình thích không thích mình nên không cố gắng theo đuổi để rồi cuối cùng không thể bên nhau
Molia ngồi bên cạnh anh với tư cách một người bạn, một người em để an ủi anh nhưng từ lâu, cậu không xem anh như một người anh, một người đồng đội mà còn cả hơn ấy nữa, chỉ là cậu không có can đảm để chủ động chỉ âm thầm thể hiện sự quan tâm
Bây giờ, nhìn anh thế này, cậu đau lòng lắm nhưng cậu biết ngay bây giờ dù có làm gì đi chăng nữa. Anh cũng sẽ chẳng vơi đi bớt nỗi buồn nên cậu chỉ đành ở bên cạnh an ủi với tư cách một người bạn....
——————————

Mùa đông có nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ