-Hai đứa ngồi đi rồi chúng ta giải quyết chuyện này nhanh gọn chúng ta sắp đá chung kết rồi anh không muốn một chuyện ngoài luồng làm ảnh hưởng đến cả đội
Marcos và Gonzalo cũng từ từ ngồi xuống đối diện với Leo
Trước mặt Leo lúc này, một người thì cứ thút thít hai mắt sưng to còn một người thì biết chuyện mình sắp đối diện sẽ rất đáng sợ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên
-Em sợ sao Marcos, làm gì cúi gằm mặt xuống đất vậy ngước lên nhìn anh và Gonzalo nào
Marcos nghe đến tên mình thì nêu lên thì có e dè mà ngước mặt lên nhìn Leo
Vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt hình viên đạn cùng gương mặt đằng đằng sát khí của Leo liền e dè cụp mắt xuống
-Em chắc chắn có lỗi với Gonzalo đúng không Marcos? Với tất cả những hành động nãy giờ của em, anh tin chắc em có lỗi
Vừa định phản pháo lại lời nói của Leo nhưng khi vừa nhìn thấy anh mắt kiên định của Leo, Marcos liền gạt bỏ đi ý định ban đầu
-Anh nói đúng không?
Giọng nói của Leo lần nữa vang lên, nó làm cho Marcos hiểu rằng bây giờ chỉ có nói sự thật thì mọi chuyện yên ổn, bình thường lại được
Anh nhẹ gật đầu sau đó tiếp cúi gằm mặt xuống vì sợ phải đối mặt với Gonzalo ngay bây giờ vì anh thật sự quá sai rồi
Về phía Gonzalo, cậu thật sự mong một cái lắc đầu từ phía anh nhưng cuối cùng lại là một cái gật đầu
Cậu hụt hẫng, bất mãn và buồn bã, trái tim cậu đau quá. Cậu đau, đau đến mức không thể nào thở nỗi. Cậu cảm giác có ai đó đã cầm một thanh gươm thật dài, thật dày và thật sắt đâm thẳng vào tim cậu vậy. Nó như đang rỉ máu ra liên hồi, không có cách nào dừng lại nó được
Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, nó không thể ngừng, cậu chỉ có thể mặc nhiên để nó chảy ra từng dòng
Những dòng nước mắt ấy còn tương trựng cho những đau đớn mà cậu đã phải chịu
Tại sao vậy? cậu không đủ tốt sao? Tại sao anh phải đi tìm một người khác bên ngoài. Cậu đã luôn cố gắng thay đổi bản thân để như anh mong đợi, cậu luôn hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở nên hoàn hảo trong mắt anh. Cậu từ một người mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn như anh hằng mong ước, từ một người độc lập đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào anh hơn, thích được mè nheo, nũng nịu, đòi anh thứ này thứ kia, thích được ôm ngủ hơn, thích được hôn hơn, thích được bệnh có người chăm chứ không phải như trước phải tự lo lấy thân mình
Nhưng tại sao anh lại đi tìm một người khác, có lẽ là do cậu mè nheo, nũng nịu quá nhiều làm anh phát chán mà tìm người khác, nhưng đó là điều anh muốn mà. Anh muốn một người nũng nịu, nhõng nhẽo chứ không phải một người quá độc lập và mạnh mẽ
-Gonzalo, em phải bĩnh tĩnh nghe anh giải thích đã. Đúng là anh có lỗi với em nhưng mọi chuyện lại không quá giới hạn như em nghĩ đâu
Marcos nắm chặt đôi tay cậu, nước mắt anh cũng đã rơi. Anh thật là tồi mà, lúc đầu yêu cậu đã hứa sẽ không làm cậu khóc thế mà giờ lại để cậu khóc quá nhiều, anh thật sự không xứng đáng với tình yêu mà cậu đã dành cho mình mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông có nhau
FanfictionMùa đông này không lạnh nữa vì đã có nhau rồi... No wife, no kid...