fourty six

133 11 2
                                    

Sau khi bữa ăn được kết thúc, cả đội được đưa đến sân vận động để tập luyện
Chiếc xe vừa đến trước cửa sân vận động thì đã thấy hàng nghìn người hâm mộ đứng đợi họ
Mặc dù đây chỉ là một buổi tập luyện nhưng thật sự không khí mà người hâm mộ tạo ra khiến họ thật sự phấn khích, đầy vui vẻ và sung sướng vô cùng
Họ lần lượt xuống xe với sự cổ vũ và bao vây của người hâm mộ
Mặc dù bị vây quanh khá mệt nhưng họ không cảm thấy khó chịu ngược lại họ còn vui vẻ kí tặng cho người hâm mộ
Tuy nhiên, đã có một vài cặp đôi bị lạc mất nhau
Họ cứ nhón nhón lên tìm kiếm người yêu mình xung quanh nhìn trông cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ tách nhau ra bớt phát cơm chó
Mất khoảng 10', họ đã yên vị được tại phòng thay đồ
Cả đội đang thay đổi trang phục để chuẩn bị ra sân tập thì một sự cố bất ngờ ập đến
Tất cả đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết làm cho không gian trong phòng bỗng trở nên tối đen, hình như là cầu dao điện bị cúp rồi nên đèn mới tắt bất chợt như thế
Cùng lúc đó có tiếng hét lớn mang vẻ sợ sệt
-Aaaaaaaa không được thả tôi ra đừng đụng tôi mà tha cho tôi đi xin các người đó aaaaa tránh ra đi. Hức hức
Tiếng hét đó làm mọi người hốt hoảng rồi lo lắng đến tột độ
Họ nhanh chóng tìm điện thoại để bật đèn pin lên
Nhưng chưa kịp bật lên đèn trong phòng đã mở lên rồi
Cả đội nhanh chóng tìm kiếm người đã phát ra tiếng hét đó
Họ liền nhìn thấy Lauti gục đầu vào đầu gối, hai tay ôm đầu, co rúc lại như một đứa trẻ sơ sinh trốn trong một góc
Cả đội nhanh chóng chạy đến hỏi thăm nhưng vừa chạy đến, Lauti đã lập tức lùi lại, hét lớn
-Đừng đụng đến tôi mà, tha cho tôi đi
-Lauti, em bình tĩnh anh Leo nè
Leo đi đến nắm tay Lauti để em bình tĩnh lại nhưng mà Lauti liền hất tay ra
-Không tránh xa tôi ra, đừng động đến tôi mà. Tôi xin các người
-Để tôi
Angel nhanh chóng tiến đến chỗ Lauti ngồi bệt xuống ngay trước mặt Lauti
Nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, mặc cho sự vùng vẫy và lời cầu xin của em
-Lauti bình tĩnh lại, anh nè. Là Angel của em đây, em an toàn rồi. Anh đây, có anh ở đây bên cạnh em rồi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em
Cứ thế Lauti dịu bớt đi sự sợ hãi trong mình, từ từ vì sự ấm áp nơi anh mà ít khóc đi nhưng vẫn còn đâu đó tiếng nấc nghẹn của em
Hai mắt em sưng húp, mũi em ửng đỏ, nước mắt giàn giụa khắp cả khuôn mặt. Điều đó khiến cho mọi người thương em vô cùng
Sau đó cũng vì hơi ấm phát ra nơi anh, em cũng từ từ chợp mắt một chút
Anh vẫn ngồi đó ôm em cho em cảm giác bình yên để em yên giấc
Còn mọi người nhìn khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần của em khi ngủ mà không khỏi xót xa rốt cuộc vì chuyện gì trong quá khứ mà đã khiến cho em phải tạo ra một vỏ bọc gai góc để thu mình lại
Sau khi thấy em say giấc mọi người ra dấu cho anh, mọi người ra tập luyện trước, chút nữa em dậy, cả hai cùng ra tập
Anh gật nhẹ đầu, thấy thế mọi người cũng đi ra sân tập trả lại không gian riêng cho họ
"Rốt cuộc người anh thương đã phải trải qua những chuyện gì trong bóng tối khiến cho em sợ sệt bóng tối đến như thế. Em của anh ơi, có thể nói cho anh biết để anh chữa lành cho em được không?"

Mùa đông có nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ