twenty seven

157 16 5
                                    

Cả đội đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành thì thấy đội trưởng của họ, Leo chạy ra ngoài với hành động có phần gấp gáp cùng với một gương mặt hết sức sợ hãi và lo lắng
Cả đội liền thắc mắc và nhìn theo đặc biệt Rodrigo De Paul
Rodrigo không biết được rằng Leo liệu đã xảy ra chuyện gì hay đã có việc gì bận lòng mà làm anh trở nên như vậy
Vì trước đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng chẳng hành động gấp gáp như vậy
Anh luôn từ tốn nhẹ nhàng để giải quyết mọi chuyện và không làm cho mọi chuyện đi xa hơn
Họ ngồi trông ngóng đội trưởng được 30 phút, cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ ngay lập tức bảo Enzo và Julian đi xem liệu đã có chuyện xảy ra với Leo sao
Hai đứa em út nhanh chóng chạy ra ngoài xem, Leo có chuyện gì hay không
Được khoảng 10 phút, hai đứa nhóc trở lại cùng gương mặt lo lắng
-Sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Leo mà trông mặt hai đứa bây lo lắng vậy?
-Anh...Leo khóc
Nghe đến đây Rodrigo không màng đến chuyện gì nữa trực tiếp nhanh chóng chạy đến chỗ Leo
Cả đội cũng biết có lẽ Rodrigo có thể giúp được Leo nên cả đội cũng chẳng chạy theo chỉ ở đây đợi tin tốt lành của Rodrigo
Chỉ mong Leo có chuyện gì đó không quá nghiêm trọng
Rodrigo vừa chạy đến chỗ Leo liền thấy anh gục mặt xuống hai đầu gối mình mà khóc nức nở
Khi nhìn thấy hình ảnh này, tim cậu bỗng nhói lên
Đã quá nhiều lần nhìn thấy Leo khóc, lần nào thì cũng thế. Anh luôn che giấu một mình nhưng đều bị Rodrigo nhìn thấy
Nước mắt Leo là vũ khí vô cùng lợi hại với Rodrigo, chỉ cần nhìn thấy Leo khóc, Rodrigo sẽ vô thức mà khóc theo, chẳng cần biết chuyện đó là gì đi nữa
-Anh Leo, anh có chuyện gì vậy?
Rodrigo nhẹ nhàng lên tiếng, cậu từ từ tiến đến gần anh, ngồi xỏm xuống và an ủi anh
Nhìn thấy có người đến, Leo lập tức lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình
-Anh không sao. Em tìm anh có chuyện gì?
-Anh đừng có chối. Anh đang khóc đúng không? Mắt anh đỏ hoe kìa
Rodrigo xoa lấy đầu Leo, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt. Cậu nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt lóng lánh của anh
Anh vì cảm thấy được sự bình yên nơi Rodrigo nên chủ động ôm chầm lấy cậu sau đó nức nở lên
Cậu nghe thấy tiếng khóc của anh thì ôm chặt hơn
Cậu biết lúc này dù có trăm lời nói thì anh cũng sẽ chẳng vơi bớt nỗi đau chi bằng bên cạnh và ôm lấy anh như này
Cứ thế Leo và Rodrigo ôm nhau bao lâu chẳng biết được
Chỉ thấy lúc thả ra, mắt anh đã sưng đến mức chẳng thấy mắt đâu, còn áo Rodrigo thì ướt đẫm và hiện giờ chỉ còn lại tiếng thút thít của anh
                              ——————————

Mùa đông có nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ