-Lionel Messi, sư tử nhỏ của anh
Cris đang tìm kiếm bóng hình thân thuộc thì thấy có một người đang ngồi thù lù ở một góc. Nhìn qua nhìn lại thì biết được đó là người anh tìm kiếm Sư tử nhỏ của anh
Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình cùng với cái biệt danh mà anh đặt riêng cho cậu, cậu còn nhận ra chất giọng cùng với mùi hương quen thuộc đang lại gần mình thì ngẩng đầu lên
Nhận ra đó là anh, cậu liền nhảy vồ lên người anh, ôm chặt lấy anh không buông
-Cris, là anh sao là anh thật sao?
Cậu nức nở trong cái ôm ấp ám của anh
Cậu sợ đây chỉ là những mộng tưởng của cậu về anh, đây chỉ là giấc mơ của cậu
-Anh đây, là anh thật mà
Anh vẫn ôn nhu như thế, anh xoa đầu cậu, một hành động mà cậu rất thích anh làm với mình
-Không phải mơ đúng không? Đây là anh đúng không?
Leo vẫn chưa tin, vẫn cứ lặp lại những câu hỏi như thế
-Là anh, Cristiano của Lionel
Cậu tin rồi, cậu tin đây là anh thật sự rồi. Cứ thế cậu cứ khóc lớn hơn, khóc đến mức anh bất lực vì chẳng có cách nào để dỗ cả. Cậu thì vẫn ôm chặt lấy anh, anh thì cứ ôn nhu xoa lưng dỗ dành như một đứa trẻ
Đến khi cậu dần nín khóc, dần dần thả anh ra
Lúc này, cậu mới nhớ một điều
-Nhưng mà, sao anh ở đây? Tuyển anh về rồi mà
-Anh ở lại đây với em. Đợi em đá xong chung kết anh về luôn với em
Anh vừa chỉnh lại mái tóc bù xù của cậu vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu
-Nhưng còn chuyện chia tay là sao chứ?
Cậu nhăn mặt nhìn thẳng mắt anh mà chất vấn, lúc này anh bắt đầu sợ ánh mắt của cậu
Bình thường cậu hiền lắm nhưng mà một khi xù lông thì đối phương chỉ có chạy trốn là tốt nhất
-Hmm... thì anh muốn chọc em một chút và muốn gây bất ngờ cho em khi anh ở đây
Anh nháy mắt tinh nghịch với cậu
-Chọc cái đầu nhà anh làm em khóc mệt xĩu
Cậu tức tối khi nghe lời giải thích vô cùng vô tri đến từ vị trí tên người yêu của mình
Chọc cái gì chứ, làm cậu đây tức chết mà
-Anh xin lỗi mà
Anh nũng nịu ôm lấy cậu
Cậu vì tức mà đẩy anh ra, đấm vào bụng anh một cái rồi bỏ đi
Làm anh ở đây la oai oái bảo cậu hành hung anh
-Hứ đồ đáng ghét nhà anh. Mặc kệ anh đau đấy, la đi không ai cứu anh đâu
Cậu cứ thế bỏ đi mà không thèm nhìn mặt anh nữa
Anh cứ thế ôm cái bụng đau mà chạy theo cậu nài nỉ
-Anh xin lỗi, anh hứa không thế nữa. Tha cho anh nha
-Khônggggggggg
-Đi mà
-Nooooo
-Lionel Messi tha lỗi cho anh đi mà
-Kệ anhhhhhh
-Leooooo
-Mơ đi
-Sư tử nhỏoooooo
-Mệt anh quá ồn ào
Cậu cười rồi kìa là tha lỗi cho anh rồi đúng hông
Anh cười và kéo cậu lại ôm vào lòng
-Cảm ơn em
—————————-
![](https://img.wattpad.com/cover/329988033-288-k778000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông có nhau
FanfictionMùa đông này không lạnh nữa vì đã có nhau rồi... No wife, no kid...