sixteen

172 13 2
                                    

-Điều gì lạ?
Anh dừng lại, đưa khuôn mặt khó hiểu hỏi cậu
Là muốn anh dừng lại hay có điều gì lạ thật muốn anh dừng lại đây cậu nhóc ranh
-Thì là.... em cảm thấy thang máy hình như dừng lại không chạy nữa hay sao ấy anh
Cậu ngó nghiêng ngó dọc xung quanh thang máy. Cậu đang cảm giác thang máy có vấn đề
-Đâu, để anh xem nào
Anh xem xét kĩ càng, thì thấy có thể điều Enzo nói đúng
Thang máy nãy giờ cứ đứng yên ở số 4 mà chẳng chạy xuống số nào khác hết
-Hình như em....
Anh quay sang cậu để nói về điều này
Nhưng thấy cậu đang ngồi bệt xuống sàn khuôn mặt thì tái nhợt, tư thế thì co rút lại như em bé, cậu còn lấy hai tay để bịt hai lỗ tai nữa làm anh vô cùng lo lắng
-Enzo, em sao vậy?
-Em.... em sợ....sợ
Cậu như tìm được điểm tựa mà ôm cả người Ju
Anh thấy cậu sợ hãi như vậy thì lo lắng không thôi
Có lẽ cậu bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp
Anh ôm chặt cả người cậu vào lòng, xoa đầu, vỗ lưng cậu mong cậu bình tĩnh lại đôi chút
-Bình tĩnh Enzo, không sao cả. Có anh ở đây rồi. Bây giờ anh kêu người tới cứu chúng ta nhé
Anh ngồi dậy bấm nút khẩn cấp trong thang máy để nhanh nhất có thể đưa cậu ra ngoài. Nếu còn ở đây lâu, cậu sẽ xảy ra chuyện mất
Anh lo quá
Năm phút trôi qua, cậu vẫn đang ôm anh rất chặt đến một chút khe hỡ cũng chẳng còn và có cả tiếng thút thít của cậu nữa
-Không sao cả Enzo. Anh luôn ở đây bên em bình tĩnh nhé
Anh càng lúc càng hoảng, anh cứ bấm liên tục
Thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với hai người
Anh nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân phía bên ngoài
Đã có người đến rồi, mừng quá
Anh tìm thấy được hi vọng quay sang thông báo với cậu
-Enzo, chúng ta sắp được giải thoát rồi. Ráng lên em nhé
Anh nắm chặt tay cậu không rời
-Julian, Enzo hai đứa bên trong đúng không?
Là tiếng đội tưởng Leo, đúng là có người đến rồi
-Dạ đúng rồi anh ơi. Anh ơi mở lẹ giúp em với. Enzo đang sợ lắm
Anh cũng bắt đầu sợ hãi, chẳng phải anh sợ về việc kẹt này đâu, anh sợ là vì biểu hiện hiện tại của cậu
-Không sao cả hai đứa nhé. Cứu hộ sẽ mở cửa cho hai đứa liền. Hai đứa bình tĩnh nhé
Là tiếng nói nhẹ nhàng của thầy
Bên ngoài không chỉ có thầy, có đội trưởng Leo mà là cả đội
Lúc nãy khi có tiếng chuông khẩn cấp từ phía thang máy đội tuyển Argentina
Đội cứu hộ đã chạy đi thông báo cho cả đội dưới phòng ăn là có người mắc kẹt
Cả đội bắt đầu hoang mang, lo lắng, ngó nghiêng ngó dọc xem là vắng ai thì chợt phát hiện ra vắng hai đứa em út
Cả đội liền tức tốc chạy đến chỗ thang máy
Đội cứu hộ bắt đầu công việc cậy cửa, sau khoảng 5 phút, cửa bắt đầu được mở ra
Vừa thấy cửa liền mở, Ju lập tức bế Enzo lên, chạy ra ngoài
Cả đội thấy thế cũng tản ra để cả hai có chỗ đứng
-Không sao rồi Enzo, chúng ta được cứu rồi
Anh ôm Enzo vào lòng, an ủi, chính anh vẫn đang chưa bình tĩnh nhưng anh vẫn an ủi cậu như chính an ủi anh vậy
Enzo dần bình tĩnh lại, cậu ôm anh, gục lên vai anh để có điểm tựa
-Hai đứa không sao chứ?
Thầy lại xoa đầu cả hai hỏi thăm
-Dạ, tụi em không sao rồi. Cảm ơn thầy
-Mấy đứa còn lại đỡ Ju với Enzo lên phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa thầy sẽ kêu trợ lí bưng đồ ăn lên cho hai đứa
-Dạ vâng, tụi em cảm ơn thầy
Thế là cả đội dìu hai người lên phòng nghỉ ngơi
———————————

Mùa đông có nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ