vụ án bát súp đêm halloween và con bằng mã buckbeak

1.8K 136 0
                                    


seokmin đang cảm thấy khó ngủ.

lũ mèo trong đầu cậu lúc này đang dẩy đầm bên dưới những chùm pháo hoa nổ đùng đùng, kết quả của cái chạm-má-mang-tính-lịch-sử của jisoo hong trong bữa ăn tối nay ở đại sảnh đường. seokmin không nhớ mình đã về kí túc xá cùng anh jisoo và seungkwan như thế nào, cũng không nhớ mình đã chào tạm biệt anh và leo lên phòng mình ra sao, càng không nhớ mình đã nằm xuống giường và sống sót sau bữa tối nay bằng cách nào khi tim cậu đang đập như thể cậu bị anh jihoon rượt chạy quanh hơn nửa cái lâu đài.

"anh jisoo còn xoa đầu mình, gọi mình là seokminie nữa aaaaaa", seokmin lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối và cười toét miệng. "sao ảnh có thể làm thế với trái tim bé bỏng của mình chứ, rồi đêm nay mình ngủ sao đây". sau một hồi đấm bùm bụp vào cái gối của mình, seokmin buông tha cho nó rồi quyết định cuộn tròn người vào cái chăn ấm áp và đi ngủ, hi vọng có thể mơ thấy anh jisoo đêm nay.

jisoo đang cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo.

các lớp học rất thú vị (dù anh vẫn cảm thấy môn độc dược khó khủng khiếp, nhưng đây là lớp anh được học cùng tụi nhà slytherin và yoon jeonghan học-trò-cưng của thầy snape luôn sẵn sàng trợ giúp anh hoàn thành việc pha chế bất chấp hai người có ngồi gần nhau hay không), sinh nhật của anh đang đến gần và mẹ anh đã hứa sẽ gửi quà kèm với thư cú cho anh vào tuần tới, anh không còn bị lạc khi đi tìm lớp nữa, bánh nướng hạnh nhân vẫn ngon, vẫn được đặt ở chỗ anh hay ngồi và seokmin luôn giúp anh lấy chúng trước cả khi anh đặt chân xuống đại sảnh đường. đây chính là điều tuyệt nhất, seokmin không còn tránh anh như những ngày trước. tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng cậu đã chủ động nói chuyện với anh khi hai đứa ngồi ăn cùng nhau ở đại sảnh đường, chủ động chào anh khi hai đứa chạm mặt nhau trên đường tới lớp, và luôn cười thật tươi bất cứ khi nào hai đứa chạm mắt nhau.

jisoo yêu nụ cười đó, mỗi lần nó xuất hiện đều khiến anh cảm thấy mình đang trong một ngày nắng ấm dù ngày hôm đó trời có âm u xám xịt ra sao, và khiến anh cảm thấy mọi vấn đề của anh đều chẳng nghiêm trọng đến thế. jisoo yêu cả cách seokmin dịu dàng giải thích cho anh mọi thứ anh hỏi hay an ủi anh khi nghe anh than phiền với cậu về môn độc dược. seokmin có vẻ như chẳng bao giờ chán ngắm anh khi hai đứa nói chuyện, đến mức jisoo gần đây vẫn luôn thấy mặt mình tự động nóng lên khi cảm nhận được ánh mắt của cậu đặt lên người mình.

từ sau đêm halloween, seokmin và jisoo dần dính nhau đến mức hai đứa em cùng nhà jun và seungkwan tưởng mình đã ngủ qua mấy năm khi bỗng dưng tỉnh dậy và thấy hai con người gần như không tiếp xúc với nhau bắt đầu nói nói cười cười. nhìn jisoo cười híp mắt giật giật tay áo seokmin và thằng bé cười ngại ngùng đưa cho anh cái bánh hạnh nhân thứ ba trong một buổi sáng, jun ngờ vực quay sang hỏi seungkwan,

"ủa lúc anh không ở đây đã bỏ lỡ chuyện gì rồi hở?"

seungkwan, người cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người đối diện "anh jisoo - seokminie" ngọt xớt, trả lời jun: "thì em cũng nghĩ là thể nào hai ảnh cũng sẽ như vậy thôi, nhưng tiến độ của anh jisoo nhanh hơn em tưởng nhiều". cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi bổ sung trước khi tọng một miếng bánh bự vào mồm "đêm halloween ảnh còn vuốt má lee seokmin đó"

seoksoo | bột floo và nước ép bí rợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ