nỗi buồn phiền của hong jisoo và vụ án bát súp đêm halloween

1.9K 156 3
                                    

ngày lễ halloween là một trong những ngày có cách trang trí ấn tượng nhất trong năm ở hogwarts. trần nhà vẫn được thắp sáng bằng những ngọn nến trôi nổi như thường lệ, nhưng ánh sáng lung linh của chúng có vẻ cũng không làm giảm bớt đi được cảm giác hơi ớn lạnh và kỳ bí mà những đốm ma trơi xanh lét mang lại khi chúng lướt trong phòng ăn rộng lớn ở hogwarts. các con ma bay qua bay lại đầy phấn khích trên đầu tụi học sinh, và một con ma suýt đi xuyên qua seokmin khi cậu bước vội vào đại sảnh đường để kiếm cái gì bỏ vào cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của mình sau khi giúp bác hagrid đẽo gọt mấy trái bí rợ trong vườn hàng giờ liền. ngồi phịch xuống cạnh jun, seokmin vớ luôn một cốc nước ép bí rợ và tu hết trong 5 giây.

"sao trông nhóc như sắp chết đói vậy", jun nói, với tay ra lấy một ít sốt cho món gà tây của anh và vẫy tay với minghao khi thấy cậu đang đi vào đại sảnh đường với vị huynh trưởng nhà slytherin. rồi không kịp nghe seokmin trả lời, jun tiếp "à mà anh chạy ra với tiểu hạo đây, anh sợ ma lắm. ngày hôm nay lắm ma quá trời"

"èo, ai mà tin người suốt ngày bày trò chọc mấy con ma như anh lại sợ ma quỷ chứ, đến lee seokmin cũng không tin", seungkwan liếc nhìn ông anh yêu quý của mình một cách kỳ thị, và seokmin gật gù đồng ý. "mà anh không sợ bị tụi slytherin đuổi à?"

"lo gì, có anh jeonghan bảo kê mà. anh té đây, nhóc min ăn phần gà tây của anh đi nhá", jun cười phớ lớ, vỗ vai seokmin một cái rồi lật đật chạy sang dãy bàn ăn nhà slytherin. ở đầu kia của đại sảnh đường, minghao lặng lẽ ngồi dịch gần chỗ jeonghan để chừa ra một chỗ trống cho anh người yêu như thể cậu đã đoán trước được vụ này khi jun vẫy tay chào cậu từ dãy bàn nhà hufflepuff.

"mấy người có bồ nhìn thấy ghét ghê", seungkwan càu nhàu, lấy thêm một miếng bánh nướng và rướn người lên ngó quanh quất "ủa sao chưa thấy anh shua vậy ta?"

"chắc ảnh đang lên phòng lấy thêm áo khoác đó. nãy anh thấy ảnh đi đâu từ ngoài vào mà run quá trời, xong ảnh đi thẳng lên kí túc xá luôn", seokmin trả lời, đưa tay kéo cái dĩa gà tây của jun lại chỗ mình. "mấy phút nữa là ảnh xuống tới nơi thôi à"

"sao anh biết rõ quá vậy", seungkwan nheo mắt một cách tinh nghịch, dò xét ông anh đang ngồi cạnh một cách thích thú khi thấy seokmin chợt dừng tay cầm nĩa và sau đó ăn như thể không có gì xảy ra. "anh định tỏ tình với anh shua không?", thằng bé đột ngột hỏi thêm khiến seokmin sặc ngay miếng gà ở cổ họng và ho khù khụ.

seungkwan cười khúc khích, đưa cho "nạn nhân" một cốc nước, "đó, nhắc cái là thấy ảnh tới kìa".

seokmin thụi cho seungkwan một cú đánh nhẹ hều, sau đó ngước lên và nhìn thấy jisoo. người cậu thầm thích đang chầm chậm đi vào đại sảnh đường, miệng anh hơi hé ra đầy ngạc nhiên khi thấy một đàn dơi bay ngang qua trên đầu và mấy cái đèn bí ngô đang toét miệng cười với mình, có cái thậm chí còn nháy mắt với anh khi anh đi ngang qua. "trông ảnh xinh quá, cái áo nâu đó dễ thương ghê", seokmin chống cái nĩa mình đang cầm xuống và tì cằm lên, len lén ngó anh qua mấy chục cái đầu.

"anh shua, ở đây nè!", seungkwan vẫy tay với jisoo và khi jisoo quay sang, anh nở một nụ cười rạng rỡ và bước nhanh về phía họ. đâu đó trong lòng seokmin cảm thấy hơi tủi thân khi thấy anh cười với seungkwan như vậy. đã 2 tháng kể từ khi jisoo chung nhà với cậu, nhưng họ chẳng mấy khi tiếp xúc hay nói chuyện, có gặp chắc cũng chỉ chào nhau vài câu. seokmin vẫn còn xấu hổ mỗi lần nghĩ đến ấn tượng ban đầu mình để lại khi cậu đến nhầm nhà jisoo vào dịp hè. "di chuyển bằng bột floo cũng không đáng tin như mọi người hay nói", seokmin nghĩ vậy. nó không chỉ khiến cậu đột ngột xuất hiện ở nhà anh như một vị khách không mời mà còn khiến cậu hét lên một cách ngu ngốc trước mặt chủ nhà, giật mình khi thấy người mình thầm thương đứng ngay trước mặt thay vì dạng "2D biết cử động" trong mấy bức ảnh của anh jeonghan.

seoksoo | bột floo và nước ép bí rợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ