Bình cảm thấy đôi tai mình nóng bừng, đi nghe ngóng thông tin người khác thật đáng xấu hổ. Nhưng vì hạnh phúc của chị Nghiêm, cậu không thể không làm! Bình gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cậu cứ ngỡ rằng Lâm thấy thế sẽ hỏi lý do tại sao cậu lại tới nơi này, thậm chí còn chỉ đích danh muốn gặp Nghị. Lúc ấy, cậu sẽ phải trả lời thế nào?
"Tôi biết ngay mà." Giọng Lâm trở nên thoải mái hơn hẳn: "Vì nếu Bình mà là người quen anh Nghị tôi đã nhận ra ngay. Anh trai tôi, người đang chèo thuyền kia kìa, anh ấy và anh Nghị là bạn với nhau từ tấm bé. Hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau mấy bước chân nên thân thiết lắm. Anh Nghị có quen ai chúng tôi đều biết rõ cả."
Nghe Lâm nói vậy Bình không thấy đỡ ngượng hơn chút nào, ngược lại cậu còn cảm thấy xấu hổ. Giống như một người lén lút làm chuyện xấu lại bị đối phương thản nhiên vạch trần, Bình quay đầu sang hướng khác để che đi sự bối rối trên khuôn mặt mình.
Lâm thu hết nét mặt của Bình vào trong đáy mắt, anh thấy hơi buồn cười. Cậu nhóc này rõ ràng muốn biết thêm thông tin về Nghị từ phía anh nhưng da mặt lại quá mỏng, Lâm không kiềm chế được mà trêu chọc cậu ấy vài câu. Ai ngờ, Bình lại phản ứng dễ thương như thế.
Đúng vậy, là dễ thương! Anh không thể tìm một từ ngữ nào thích hợp hơn thế để miêu tả Bình. Nhưng dù là thế, Lâm cũng không thật sự chọc cho Bình thu mình lại.
"Anh Nghị tốt lắm." Lâm thu tâm trí của mình, bắt đầu gợi chuyện: "Cha anh ấy mất sớm, nhà chỉ còn ba mẹ con. Anh ấy từ nhỏ đã theo anh trai chạy khắp nơi. Sau này, anh trai anh Nghị kết hôn, nhà anh ấy mới náo nhiệt hơn chút xíu. Năm ngoái, nhà anh Nghị đón ông nội về nhà để chăm sóc."
Nghe những lời ấy, Bình đã tưởng tượng ra cuộc sống bình thường của Nghị ra sao, lại còn cả tính tình của anh ấy nữa.
"Anh Nghị hẳn là quan tâm tới gia đình lắm đúng không?" Bình như cố tình hỏi ra để tiếp tục câu chuyện của Lâm.
Nụ cười trên môi Lâm dường như sâu hơn, anh không ngại tiếp tục câu chuyện của mình.
"Tất nhiên rồi!" Lâm gật đầu, nhìn về phía Nghị đang nói chuyện với anh trai mình. "Có một thời gian anh trai anh Nghị bị trâu húc, nằm trên giường một thời gian. Vụ đó, nhà anh Nghị không được bao nhiêu công, lúa nhận về chẳng đủ ăn ba tháng. Anh Nghị mỗi ngày đều phải đi tới nơi này nơi nọ kiếm đồ ăn linh tinh."
Giọng nói của Lâm như đang hoài niệm, anh ghé sát đến bên tai Bình, thầm thì:
"Thực ra, ông nội nhà anh Nghị không thích nhà anh ấy chăm sóc chút nào! Bà nội anh Nghị sau khi sinh cô út thì qua đời vì nạn đói năm 45." Dường như, Bình nghe thấy sự buồn rầu trong giọng nói đối phương: "Ngày ấy, bao nhiêu người muốn lấy ông Luận, nhưng ông nào chịu. Ông bảo rằng không muốn rước mẹ kế về cho lũ con thơ. Nhưng ai cũng biết, ở trong lòng ông chỉ có một người vợ đã qua đời mà thôi!"
Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng, Bình không biết mình phải đáp gì. Cậu cảm thấy mình nói gì cũng không phải, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Nghị. Có lẽ, ánh mắt cậu quá trần trụi, Nghị hơi nghi ngờ quay đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Bình thấy được sự chân chất trong đôi mắt đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Năm ấy bên hồ có một đoá hoa (Hoàn thành)
General FictionTác giả: Y Thể loại: Nam x nam, đời thường, 1x1, ngọt ngào, hơi ngược, bối cảnh Việt Nam những năm cuối 19xx, HE Nhân vật chính: Hoài Lâm, Thái Bình | Nhân vật phụ: Nghiêm, Cẩn, Chí, Nhiên, An, ông bà Cung.... Tiến độ: Đã hoàn thành (16 chương) --- ...