Chương 9: Bức thư gửi gắm nỗi nhớ anh

14 4 0
                                    

Đám cưới nhà bọn họ không làm nhiều món, tính ra cũng chỉ có ba bàn tiệc mời toàn người thân và bạn bè của chị Nghiêm. Tổng lại cũng chưa tới hai lăm người, thế nhưng một mình bà Liên làm thì vẫn hơi vất vả. An nhân lúc chưa có mấy khách thì chạy xuống bếp phụ bà. Ngay cả Bình cũng không nhàn rỗi, cậu để lại khách khứa cho ông Cung và anh mình tiếp đón. Còn cậu thì chạy khắp nơi, làm chân sai vặt cho mẹ.

Mười giờ, bữa cơm thân mật diễn ra.

Mười một giờ, tiếng vó ngựa vang lên ở ngoài cổng, nhà trai đã đến. Mọi người nghe tiếng, đổ xô chạy ra ngoài ngắm chú rể.

Hôm nay, Nghị cũng tút tát lại, trông lịch sự tuấn tú vô cùng. Anh ấy mặc một bộ áo dài truyền thống màu đỏ. Nhìn là biết, đây là bộ áo dài mà anh mới may cách đây không lâu, mặc lên người vừa khít để lộ ra cơ thể rắn chắc của Nghị. Nhà trai ngoại trừ ông và bố mẹ anh Nghị, còn có cả anh và chị dâu của anh ấy.

Mà lọt vào mắt Bình, chính là chàng trai mang tên Lâm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bình, anh lập tức tìm kiếm bóng dáng trong lòng mình. Ngay khi bốn mắt gặp nhau, không gian thời gian như đọng lại. Giống như cả thế giới trở nên im lặng, xung quanh mơ hồ chỉ còn Lâm và Bình.

Bình không biết thầy và u cậu phát biểu những gì, cậu chỉ biết Lâm thay đổi thật nhiều. Rõ ràng mới chỉ một tháng, mà từ ngoại hình lẫn khí chất của anh đều đã thay đổi một cách chóng mặt. Lâm không còn mặc bộ quần áo cũ đã bợt màu của mình. Bình cảm thấy, chỉ với chiếc sơ mi trắng đơn giản, Lâm đã có thể chiếm hết hào quang của chú rể ngày hôm nay.

Thực tế, ngoại trừ Bình thì không còn ai chú ý đến Lâm nữa. Lâm cứng ngắc bóc hạt dưa. Cứ bóc như thế, đến khi trước mặt bàn chất đầy vỏ hạt dưa, anh mới dừng lại. Bình đang ngồi đối diện với anh, không biết cậu đang nghĩ gì mà cứ luôn ngẩn người. Thậm chí, Lâm còn có ảo giác cậu đang nhìn mình.

Lâm dứt khoát đẩy chén nước đến trước mặt Bình, sau đó lại lặng lẽ quay đi.

Từng hành động của Lâm đều rơi vào trong mắt Bình. Thế nên, khi anh đẩy chén đến, cậu đã chú ý đến ngay lập tức. Chén nước nhỏ khô ráo đang chất đầy hạt dưa vàng nhạt, nhìn thôi người ta cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đã tỉ mỉ tới mức nào.

Trái tim Bình nóng lên, cậu dùng khẩu hình miệng hỏi Lâm: "Anh bóc cho em sao?"

Ở nơi Bình không thấy, vành tai Lâm đã phiếm đỏ. Anh gật đầu thật nhẹ với đối phương, sau đó lần nữa nhìn lên sân khấu, nghe cha của Nghị phát biểu. Lòng bàn tay anh đã ướt sũng từ lúc nào. Lâm vội vã lau lên chiếc quần tây, chỉ có anh mới biết bản thân mình đã hồi hộp tới mức nào.

Bắt đầu từ đêm qua, Lâm đã cồn cào khó ngủ, lúc nào anh cũng nghĩ đến cảnh ngày mai mình gặp Bình sẽ như thế nào. Rõ ràng mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng lần nào trở về nhà, Lâm cũng như lơ lửng ở trên mây. Anh rất muốn được gặp lại cậu, không chỉ một lần!

Cẩn đại diện cho anh chị em nhà gái lên nói chuyện, anh rất hồi hộp nhưng khí chất hơn hai năm xuôi nam ngược bắc của anh đã che lấp đi điều này. Cẩn định cầm giấy lên để đọc, nhưng khi nhìn thấy chị Nghiêm xinh đẹp ngồi ở hàng đầu liên anh lại nhét tờ giấy đó vào trong túi quần.

[BL] Năm ấy bên hồ có một đoá hoa (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ