Chương 7: Ngày cưới năm ấy (3)

25 2 0
                                    

"Ôi trời, bây cứ lo quá." Cụ Tiết vỗ vai Bình một cái, cụ dùng sức lớn khiến cho vai cậu tê rần. "Còn hai năm nữa, cứ ôn luyện cho nhiều vào. Như cái thằng Công ấy, nó học có như bây đâu, thế mà năm ngoái đỗ được trường đại học rõ là ngon."

Nói tới đây, cụ Tiết dừng bước chân lại, ngắm Bình thật kỹ: "Mà có không đỗ thật, cha bây cũng cho bây thêm năm nữa để học."

Bình xấu hổ gật đầu liên tục vâng dạ. Ba cụ cháu nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó cụ bà mới lững thững bước ra.

"Ơ cái Nghiêm đến lúc nào đấy?" Cụ bà còn khoẻ khoắn lắm, cụ bước đi như bay đến bên cạnh Nghiêm. Trên tay cụ còn cầm cả một bọc lá chuối, là thịt heo mà cụ để cho chị. "Sao mang nhiều thế?"

Cụ bà kinh ngạc nhận rau, sau đó lại ướm chừng bao gạo trong tay Bình.

"Cụ không biết mấy đứa mang nhiều như vậy. Đây có hơn tám cân thịt thôi, có đủ không?" Cụ vừa nói vừa nâng bọc thịt lên, áy náy hỏi.

Chị Nghiêm xua tay, chỗ bọn họ đổi cũng chỉ áng chừng xem vừa đủ là được. Chị và Bình đều chưa từng đổi thịt bao giờ, đây là lần đầu tiên, nên lúc này chị chỉ có thể bối rối đứng nhìn.

"Nạc vai chỉ cả đấy." Cụ Tiết cười, chỉ vào bọc thịt: "Chỗ này mềm, không quá mỡ lại còn dễ nấu. Bà vào lấy cho chúng nó thêm mấy cục xương."

Câu sau là cụ nới với vợ mình, không để cho Nghiêm và Bình từ chối, cụ đã kéo tay Bình. "Coi như là cụ bồi bổ cho thằng Bình. Nhìn nó ốm yếu chưa này?"

Vừa nói cụ vừa nắm cổ tay Bình nhấc lên, chưa đến một nắm tay của cụ. Cụ Tiết líu lưỡi lắc đầu, Bình và Nghiêm nhìn nhau chỉ có thể để mặc hai cụ quyết định. Cuối cùng, Nghiêm ôm rổ bên trong có một bát dưa muối đầy ắp, còn Bình thì hai tay xách hai bọc thịt và xương. Hai chị em rất bất đắc dĩ, lúc ấy nếu không phải cả hai dứt khoát đã bị cụ Tiết và vợ giữ lại ăn cơm trưa rồi.

"Chị chấp nhận rồi ạ?" Bình đột nhiên lên tiếng hỏi.

Câu hỏi bất chợt ấy của Bình khiến cho chị Nghiêm khựng lại. Chị thu nụ cười trên môi, bước chân tiếp tục hướng về phía trước.

"Chị đâu thể làm gì khác đâu." Nghiêm cúi đầu nhìn bóng mình ngả trên đường. Mặt trời mùa hạ thật sự quá gay gắt, dù chị đã cúi đầu rồi nhưng vẫn không ngăn được việc mắt mình bị chói. Chị thở dài: "Thôi, chuyện này cứ như thế đi! Không phải em với Bình đều gặp được Nghị rồi sao?"

Gái hơn hai, trai hơn một, các cụ ngày xưa luôn quan niệm như thế. Chị Nghiêm hơn Nghị hai tuổi, cũng coi như hợp tuổi, nhà hai bên đều hài lòng với mối hôn sự này. Tất nhiên, người vui nhất ở đây là ông Cung. Dù sao, ông cũng móng ngóng chị Nghiêm cưới chồng từ lâu rồi.

Bình không đáp lời, cậu thương chị lắm, cũng muốn chị thực hiện được những điều chị muốn. Chỉ là, mọi chuyện dường như không thể mãi như ý muốn của họ. Chị Nghiêm đột nhiên dừng lại, bóng chị cao sừng sững bất ngờ, che đi toàn bộ cơ thể bé nhỏ của cậu.

"Bình này, chị cũng đã thế rồi." Chị Nghiêm mỉm cười dịu dàng: "Sau này, mấy đứa em muốn làm gì hãy cố gắng thực hiện nhé. Hạnh phúc của bọn em, nhất định chị sẽ là người ủng hộ đầu tiên."

[BL] Năm ấy bên hồ có một đoá hoa (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ