Chương 12: Khoảnh khắc em và anh yêu nhau

16 3 0
                                    

Bình muốn trợn mắt, thương ngoài da sao lại phải bó bột? Nếu hôm nay cậu không chạy tới đây tìm, có phải Lâm sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi khỏi hẳn? Bình khàn giọng, lần đầu trách móc Lâm.

"Anh không muốn cho em biết." Càng nói, Bình càng thấy ấm ức: "Trong lòng anh, em không quan trọng chút nào phải không?"

Dứt lời, Bình chợt cảm thấy xung quanh trở nên im lặng, đầu cậu cũng rối tung lên. Hình như vừa rồi, cậu đã nói ra điều mình luôn trăn trở. Lòng bàn tay Bình ướt sũng mồ hôi, cậu rút ngón tay lại như né tránh. Bình không dám đối diện với Lâm, sợ nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của đối phương.

Lâm im lặng càng lâu, Bình càng cảm thấy khó thở. Cậu đứng dậy, chợt muốn về nhà. Chỉ là, cổ tay cậu lập tức bị giữ lại, bàn tay thô ráp quen thuộc như siết chặt trái tim cậu.

"Bình có biết Bình đang nói điều gì không?"

Trong mơ hồ, Bình nghe được giọng Lâm, nhưng lại khác hoàn toàn với vẻ yêu thương, dịu dàng thường ngày. Giọng Lâm run rẩy y hệt bản thân anh lúc này, và Bình cảm nhận được nó ở nơi hai người tiếp xúc. Suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Bình, cậu kinh sợ ngẩng đầu nhìn anh.

"Em..."

Không để Bình nói hết câu, Lâm đã buông tay. Anh lùi lại phía sau một bước, lắc đầu chua xót nói.

"Bình về nhà đi!" Lâm xoay lưng, muốn che giấu tâm trạng lúc này: "Sau này, tôi..."

Lâm muốn nói, sau này, anh sẽ không tới tìm Bình nữa, nhưng không thể, đó là dối lòng. Sao anh có thể không đến tìm Bình cơ chứ?

Mới chỉ một tuần không gặp mà anh đã cồn cào nhớ nhung. Ngay cả trong mơ, Lâm cũng mong mỏi được gặp Bình. Không thể trò chuyện chơi đùa, thì anh sẽ tìm cách được ngắm nhìn Bình từ xa.

"Không cho anh đi!"

Một tiếng quát ấy khiến cho màng nhĩ Lâm rung lên, bước chân anh trở nên cứng đờ không thể động đậy. Lâm siết chặt nắm tay, anh muốn quay người lại, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành Bình như trước kia. Nhưng rồi, anh không dám cũng không thể.

Lâm từng mơ về giấc mơ có Bình ở cạnh bên. Hai người mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, sống một cuộc đời bình yên mà hạnh phúc. Nhưng khi Lâm choàng tỉnh, giấc mơ ấy lập tức tan vỡ như bọt biển. Bình là một người có học vấn, có gia thế, cậu cần phải có một tương lai xán lạn.

Yêu thì sao chứ?

Yêu của Lâm không đáng giá để Bình đánh mất những điều tốt đẹp ở trước mắt. Anh là một thợ mộc, cả đời chỉ quanh quẩn bên gỗ và máy cưa. Thậm chí, học vấn của anh mới chỉ dừng lại ở tiểu học, không sánh được với cậu. Lâm cố gắng thay đổi bản thân mình sao cho tốt đẹp nhất.

Chỉ là dần dà, Lâm cũng nhận ra, dù mình có làm gì đi chăng nữa cũng không thể sát cánh đứng bên cậu.

"Bình, em không hiểu đâu!" Lâm lắc đầu, mệt mỏi nói: "Tôi rất mong chờ ngày này, cũng rất sợ ngày này sẽ tới. Tôi sợ Bình thích tôi, nhưng ngày nào tôi cũng mong chờ và tưởng tượng đến vô số viễn cảnh."

[BL] Năm ấy bên hồ có một đoá hoa (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ