Ngồi trên chiếc xe hơi, tay cầm lái cùng với suy nghĩ về chàng trai của anh.
Anh đã quyết định, sẽ làm cho cậu tin tưởng lại anh và cùng ạn làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng suy nghĩ của anh tắt hẳn đi khi nhớ đến câu nói của cậu, cậu nhắc nhỡ anh không được đến gần Bảo Bảo cũng như gần cậu.
....
Trước căn phòng bệnh, anh vặn tay nắm cửa bước vào, thấy cậu vẫn ngồi đó anh tiến tới.
" Bác sĩ bảo sức khỏe của em đã ổn định được rồi, chúng ta dọn đồ thôi, tôi đưa em về " .
Cậu gật đầu bước chân xuống giường. Đôi chân lâu ngày chưa được hoạt động khá đau khi đi lại.
" em cứ ngồi đó, tôi dọn cho, em đang mệt, đừng hoạt động nhiều ".
Cậu không nói gì, im lặng làm theo lời anh.
" ừm... lát nữa anh chỡ tôi về thăm gia đình được không, sẵn tiện tôi đón Bảo Bảo lên đây luôn.."
Vừa dọn đồ, anh vừa cất tiếng trả lời cậu.
" được "
Tầm vài phút sau đó, không để cậu chờ lâu, anh hai tay sách đồ cùng cậu ra về.
" anh đưa túi đồ đó đây tôi cầm phụ cho "
Cậu lên tiếng có ý muốn giúp đỡ, nhưng ai lại để người thương cầm đồ phụ mình cơ chứ. Và đơn nhiên câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của cậu.
" không được, em đang mệt, mới vừa xuất viện, không cầm đồ nặng được đâu, cứ đi tay không "
Cậu nhìn anh đi phía trước không nói gì, cười một cái rồi hí hửng chạy lên phía trên đi trước anh.
Anh nhìn hành động đáng yêu của cậu, khá ngạc nhiên, từ lúc gặp nhau tới giờ, lần đầu tiên anh thấy cậu yêu đời như vậy.
Đến bên chiếc xe, đợi anh cất đồ xong cậu mới mở cửa vào xe ngồi, chờ anh vào cầm lái điều khiển rồi xe lăn bánh.
Trên suốt quãng đường đi, từ bệnh viện quê nhà cậu là một thời gian khá dài. Đến trời chập chờn tối mới đến được khu đầu làng.
Anh lái chiếc xe đen bóng, với giá nhỉnh trên trời vào làng không thể né tránh được ánh mắt nhìn ngó của người khác.
Đến trước cửa nhà cậu. Anh dừng xe. Xuống xe mở cửa cho cậu rồi đứng đó chờ cậu ra.
Bước đến trong nhà. Thấy được bữa cơm gia đình đang ăn, cậu cười rồi lên tiếng.
" con về rồi đây. "
Phía trong nhà cậu nghe được, Hớt hải chạy ra, ôm chầm lấy nhau, 4 con người nước mắt cũng ngắn dài chảy ra.
" Toàn chịu về rồi hả con, ba mẹ xin lỗi vì mấy chuyện năm trước, do chưa chấp nhận được nên có lỡ lời đuổi con đi..,"
Cậu ôm mẹ, không nói lên lời nghẹn ngào, chỉ nghe mẹ nói về những chuyện vừa qua.
Con bé Nụ biết cậu về đây để đón Bảo Bảo, nữa vui nữa buồn, cô chạy vào trong bế Bảo Bảo ra.
" ây chà. Sắp được gặp ba ba rồi, con về với gia đình thôi nàoo. "
Thấy Nụ Nụ bế Bảo Bảo ra, cậu cũng chạy tới ôm con vào lòng siết chặt.
" Toàn à... con vẫn khỏe phải không"
" bà nó kì, con nó về thăm mình là khỏe rồi, sao hỏi vậy"
Ba cậu lên tiếng. Lần đầu tiên cậu thấy ba vui như vậy, có lẻ gia đình đã nhớ cậu lắm..
" con vẫn khỏe, ba mẹ yên tâm.. "
" mà Toàn này.. con về bằng gì, với ai vậy. ".
Cậu chần chừ, nhìn ra phái cửa, thấy anh vẫn đứng đó, ngó vào trong, nhìn vào đứa con trên tay cậu.
" con về với Ngọc Hải.. "
Mẹ Cậu nghe được chữ Ngọc Hải thì hơi bất ngờ, vừa vui vừa sợ.
Sợ cậu sẽ phải chịu uất ức nữa." con với Ngọc Hải quay lại rồi sao.".
" con.. cũng không biết nữa, chuyện dài lắm, khi nào về thăm lại con kể cho, giờ con phải lên thành phố lại rồi. "
Ba mẹ cậu nghe nói cậu phải trở về thành phố trong hôm nay thì có chút buồn, nhưng cũng không nói ra.
" con đưa Bảo Bảo lên luôn sao "
" Dạ.. lần này con đưa Bảo Bảo lên thành phố lại .., Khi nào có dịp con về thăm.. "
Thấy cậu vẫn còn đứng đó do dự chưa chịu về, ông mới lên tiếng trách đùa cậu.
"Cái thằng bé này, thôi về đi, buồn bã cái gì, ra về không để người ta đợi.."
Nói vậy thôi chứ ông buồn lắm, con cái cả mấy năm trời chưa gặp, nay mới sum tụ chưa được bao lâu lại phải rời đi..
" dạ.. thôi tạm biệt ba mẹ, con về.."
" m ở nhà chăm sóc ba mẹ, t lên đấy có gì gửi tiền về nha Nụ"
" vâng em biết rồi, anh hai với anh Hải về cẩn thận."
Cậu vẫy tay chào mọi người, có chút luyến tiếc rời đi, bế Bảo Bảo ra xe."
Anh thấy được cậu từ xe, cũng nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, không dám chần chừ sợ cậu và con sẽ bị lạnh.
Đống cửa cho cậu xong, anh đi qua mở cửa ngồi vào ghế lái, thắt dây an toan cho cậu và anh rồi khởi động máy rời đi.
Vừa lái xe, anh lại vừa liếc qua nhìn con, nhìn đứa bé dễ thương quá, như ba nhỏ của nó vậy.
Bên cậu sau khi gặp được gia đình và trở lại như trước cũng hạnh phúc mấy, tinh thần cũng ổn định hơn.
" Bảo Bảo à.. sao con nhoi quá vậy, ba ba đang mệt lắm đó, ngồi yên nàooo"
Cậu đặt Bảo Bảo trong lòng, hôn cái chóc vào má của đứa bé rồi lên tiếng than vãn.
" Bảo Bảo làm ba ba mệt rồi kìa, con ngồi yên cho ba ba nghỉ ngơi xíu nào."
Anh bên đây cũng vô thức lên tiếng. Nhưng điều lạ rằng ngay sau khi anh lên tiếng, đứa bé như hiểu được nổi lòng của anh, ngồi im rồi dần chìm vào giấc ngủ
Cậu ngơ ra vài giây, soay qua nhìn anh. Anh không nói gì, cười một cái rồi tiếp tục lái xe..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Hạnh Phúc Gia Đình [ END ]
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ một video phim trên tiktok mà tôi xem được và viết ra, truyện được lấy các ý hay để kể và viết lại do tư tưởng của tôi. Truyện do lnanh sáng tác. Truyện có buồn, những ai không hợp xin cân nhắc trước TRUYỆN KHÔNG CÓ TH...