Vẫn trong chiếc xe ấy, vẫn mõi người một suy nghĩ, nhưng lại cùng một chủ đề.
" .um.. em vẫn còn tin tưởng về ở với gia đình tôi sao"
" không phải là tin tưởng hoàn toàn, nhưng tôi phải về đây để có kinh phí, nếu không về.. tiền hằng ngày sẽ không đủ để tôi chi tiền nhà và tiền sữa,.. dù sao cũng đã bị một lần rồi.. thêm lần nữa cũng không sao.."
" tôi không thể lường trước được, nhưng ngày đấy chắc sẽ không lâu nữa. "
Anh im lặng, không nói gì, suu nghĩ về những gì cậu nói, thật sự mà nói, anh nợ cậu gần cả thanh xuân. Đến lúc anh phải đền đáp lại cho cậu thật đẹp.
Suy nghĩ gì đó, anh lên tiếng nói với cậu.
" nếu như được đền đáp.. em có cho tôi cơ hội không?"
Anh nói lên câu hỏi bản thân đang thắc mắc.
Chỉ mong câu trả lời của cậu lúc đó là " có "cậu hơi nghệt ra, mặt mang vẻ hơi thắc mắc
" điều đó còn tùy thuộc vào anh."
Sau câu nói đó, ý chí quyết tâm của anh cũng đi lên, quyết tâm làm cậu rung động thêm một lần nữa.
Tiếng nói trong xe cũng không còn, chỉ còn lại không gian im lặng.
Chiếc xe vẫn lăng bánh với tốc độ không đổi,
Sau một khoảng thời gian không ngắn, anh và cậu cũng đến Khi dẫy trọ cậu từng ở.Về phía phòng cũ, cậu dọn đồ vào một cái vali không quá to, đủ để đựng vừa số đồ cậu cần chứa.
"..oaa..aah..oa..aa"
Hy không tự nhiên tiếng khóc của Bảo Bảo lại cất lên, không cần nói cậu cũng biết đứa bé ấy lại đang đòi anh..
" Ngọc Hải, anh vào dỗ Bảo Bảo đi, anh cũng biết Bảo Bảo đang đòi anh mà. "
Anh nghe được tiếng của cậu, cùng với tiếng khóc của Bảo Bảo, anh cũng dần hiểu ra rồi tiếng về phía bên trong, bế Bảo Bảo đang ở trên giường lên mà dỗ dành..
Phải nói anh và đứa bé có tình phủ tử lớn thật, dường như chỉ có anh mới có thể dỗ được Bảo Bảo.
" anh có đem nước không, tôi khát rồi."
Anh nhìn gật, gật đầu rồi vừa bế Bảo Bảo ra ngoài xe lấy nước cho cậu.
" nước của em "
" cảm ơn "
Cậu mở chai nước, nhưng thật tiếc, chai nước lại được đống gói kỷ càng. Cứng ngắt.
Ngọc Hải đang bế Bảo Bảo, lại đặt đứa bé xuống rồi tiến tới giựt lấy chai nước mở ra.
" em nên ăn uống nhiều vào cho có sức đi"
Nhận chai nước từ anh, cậu tu một hơi đến nửa chai.
" em khát đến vậy sao, Bảo Bảo ngủ rồi, em ra cho Bảo Bảo ngủ xíu đi, tôi dọn cho "
Nghe lời anh, cậu bế Bảo Bảo lên rồi di chuyển ra xe ngồi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy. Cậu cũng ngủ từ lúc nào.
Đến tận 20 phút sau anh mới ra ngoài, hai tay đẩy 2 chiếc vali đi ra.
Bỏ tất cả vào cóp, anh gặp chủ trọ trả phòng rồi cũng lên xe.
Vừa ngồi vào xe anh đã không dám làm thêm tiếng động nào nữa vì hai cục kim cương của anh đang ngủ, nỡ lòng nào mà để họ thức giấc.
Lấy cái chăn ở phía sau, anh đắp lên cho cậu rồi hạ ghế xuống theo tư thế thoải mái nhất cho cậu và con..
Xong xuôi tất cả, xe cũng bắt đầu lăng bánh.
Trong đầu anh bây giờ chỉ còn cái suy nghĩ cách như thế nào để cậu có thể tha thứ cho anh.. bây giờ anh nên nắm bắt cơ hội, cậu sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.
Quay đầu qua nhìn hai người họ, anh nở một nụ cười tươi, không chỉ một, cả hai đều đáng yêu như nhau.
Không chỉ muốn đền đáp và yêu thương cậu, anh cũng muốn mọi người khắp nơi xung quanh biết câu là vợ anh, bế đứa con ấy trong tay không còn e dè..
Tiếp tục là khoảng thời gian dài trôi qua, xe anh cũng đã đến đậu được ở Quế gia..
___________________________
Thường nay tớ hay bị mệt, mất ngủ nhiều nên không thức khuya nổi, truyện chap này cũng hơi ít mong mn bỏ qua.. 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Hạnh Phúc Gia Đình [ END ]
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ một video phim trên tiktok mà tôi xem được và viết ra, truyện được lấy các ý hay để kể và viết lại do tư tưởng của tôi. Truyện do lnanh sáng tác. Truyện có buồn, những ai không hợp xin cân nhắc trước TRUYỆN KHÔNG CÓ TH...