Lúc cậu vừa về đến nhà, cũng là lúc bài viết ấy được gỡ xuống, cùng với lệnh cấm 2 năm không được đăng bài viết. Tất cả thông tin đã được anh xác nhận lại.
" Anh Toàn à, bài viết lúc sáng đã được gỡ rồi á, còn kèm theo lời xin lỗi nè. "
Ngồi trên ghế được 2giay, Ngọc My từ xa phi tới.
" kệ họ đi, mấy chuyện này, anh không quan tâm đâu, mà.. Bảo Bảo đâu rồi em"
Cậu rộng lượng mà, không quan tâm mấy chuyện xung quanh, đơn giản hơn là nó không đủ tầm ảnh hưởng đến với cậu?.
Lên tiếng hỏi Bảo Bảo dáng ở đâu, cậu nằm ình xuống ghế sofa sau khi nghe được tin từ Ngọc My rằng Bảo Bảo đang ngủ trên phòng.
Ngọc My lắc đầu, kéo cậu dậy đẩy lên phòng rồi cũng rời đi.
Không biết do là mệt, hay do cậu buồn ngủ, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường cạnh Bảo Bảo, cậu đã đánh một giấc ngon lành đến chiều.
...
Đồng hồ thời gian điểm 5h, có một người con trai đang ngồi trong xe, mắt hướng xa ra cửa sổ, nhìn nhận đâm chiêu suy nghĩ.
Chợt chiếc xe dừng trước tiệm bánh nhỏ.
Không gian trang trí đẹp mắt, mùi hương cũng thơm thoảng của các loại bánh.Mơt cửa bước vào trong, anh đi hết vòng tiệm bánh, lựa chọn kỷ càng sau đó mua cho cậu hai loại bánh nhỏ, một việt quốc và socola.
Thanh toán xong tất cả, anh lại trở về nhà trên chiếc xe ấy.
Từ ngày tìm thấy được cậu, việc ăn chơi của anh cũng không còn, một người siêu đại cấp chơi bời như anh, đã gạt bỏ hết tất cả, quên hết những tiếng nhạc sập sình trong bar. Anh đang muốn trở về làm một người chồng tốt.
Những quán bar nổi trong thành phố không còn bóng dánh anh cũng đang tụt đi một số tiền lớn, sự thiếu vắng anh là một sự thiệt thòi cho họ. Chỉ cần số tiền một lần đi của anh cũng đủ cho họ tiêu dùng tận cả năm.
Giờ khác rồi, điều quan trọng với anh bây giờ là tổ chức lại đám cưới cho anh và cậu * Một Lần Nữa *
Sai khoảng thời gian không dài, xe của anh cũng đã đậu được trước nhà.
Bước vào bên trong, không khí yên tĩnh, không còn ai ở phòng khách nữa, ngầm biết được mẹ và em gái đã đi đâu, anh không lòng vòng bước chân tiến thẳng lên lầu
Mở cửa phòng ra, anh đoán không sai, cậu và con đang ngủ. Ngủ rất ngon là đằng khác.
Tiến về phía giường, anh bắt đầu nhiệm vụ gọi cậu dậy trước.
" Toàn, dậy nào, 5h chiều rồi.."
Khẽ nheo mầy, cậu dụi mắt rồi từ từ mở ra. Nhìn thấy được gương mặt của anh, cậu dần bừng tỉnh.
" em vào vscn đi, tôi đưa em về lại trọ lấy đồ. "
Cậu gật đầu, đứng lên vừa đi vừa dụi mắt vài lần rồi tiến đến nhà vệ sinh.
Anh mệt mỏi nằm xuống giường, nới lỏng cà vạt ra rồi quay sang phái đứa bé. Vẫn còn ngủ rất ngon. Anh muốn đánh thức Bảo Bảo dậy lắm, nhưng đó là điều cấm kỵ anh cần ghi nhớ.
Nằm đấy chờ cậu tắm xong, anh cũng lấy đồ đi tắm.
Phía bên ngoài, Cậu đánh thức Bảo Bảo dậy, nhưng đứa bé lại khóc, ở trên tay cậu mà khóc inh lên do bị phá giấc ngủ.
Anh bên trong nghe được cũng nhanh chóng tắm nhanh ra bên ngoài xem tình hình.
" Toàn à sao Bảo Bảo khóc dữ vậy. "
Vừa mở cửa ra, anh đã gỏi ngây về vấn đề này.
" tôi không chắc, nhưng do bị phá giấc nên khóc. Anh dỗ giúp tôi. "
Anh gật đầu, vẫn như lần trước lên tiếng xin lỗi cậu, đưa tay nhận đứa bé.
Dỗ vài hồi, Bảo Bảo cũng im lặng, nín khóc không còn quấy nữa.
Cậu mừng thầm, có anh cũng đỡ..
" đi thôi, em bế Bảo Bảo xuống đi, tôi lấy xe "
" anh chuẩn bị cho tôi chai nước. "
" em yên tâm, bất cứ thứ gì em cần tôi đều có"
Cậu không nói gì, cười một cái rồi thôi, tiếc thay hình ảnh ấy anh không nhìn thấy được, quay lưng mở cửa đi xuống .
Cậu lấy đồ dự phòng, khăn ướt cho Bảo Bảo rồi cũng đi theo anh xuống lầu.
Vừa xuống được cổng nhà, cũng là lúc anh lái xe ra. Không nhanh không chậm, anh vòng qua mở cửa cho cậu, sau đó lại vòng lại bên phái tay lái ngồi vào, cài dây cho cả hai rồi rời đi.
Trên tuyến đường đi, không gian im lặng lạ thương, đến cả Bảo Bảo đang ngồi trong lòng cậu cũng ngủ ngon lành không tạo ra tiênggs động.
Để cứu vớt tình hình này, anh lên tiếng hỏi cậu.
" ... em không giận anh sao.."
Cậu ngạc nhiên quay mặt qua hướng anh, mặt nghệt ra khó hiểu.
" giân anh..? Chuyện gì "
Anh thở dài, giọng chùn xuống.
" chuyện của.. mấy năm trước.."
Thì ra, ý anh nói là chuyện anh đuổi cậu đi.
" không sao.. không phải, tôi đang trừng phạt anh là không được gần Bảo Bảo sao"
Anh hơi bất ngờ, vậy chuyện cậu không cho anh gần hay bế Bảo Bảo là do trừng phạt anh vụ việc này. Làm anh cứ tưởng cậu sẽ không chấp nhận anh thêm lần nào nữa.
" anh biết không?, cái khoảng thời gian lúc đấy, tôi và Bảo Bảo đã phải đi ăn xin đấy.."
Kể đến đây, cậu ngừng lại, có chút nghẹn ngào, gương mặt vẫn bình thản, tay ôm đứa bé.
Còn anh thì khác, anh phải nói là sốc, anh không lường được cậu và con sẽ rơi vào tình cảnh như thế này.
" tôi đã phải làm thuê ở bất cứ đâu để có tiền mướn trọ.. "" ha.. ai mà muốn ở trọ chứ, vừa chật hẹp, vừa xấu xí, ai mà muốn, nhưng đối với tôi lúc đó, là ước mơ cả đời đấy.."
" để có được cái phòng trọ để ở, tôi đã phải gửi con cho người khác,bản thân thì chạy đôn chạy đáo xin việc. "
" đến khi có được trọ rồi tôi lại phải tìm chỗ làm việc nua sữa cho Bảo Bảo.., nhưng được ngày đầu, hôm sau tôi đã phải gửi con về quê,
Tiền tiết kiệm của t đã gửi cho em gái để đọc, lưu ý mà giữ gì sức khỏe cho ba mẹ..""Cũng may có chú Hùng nhận việc, không thì tôi chả từ giả trái đất này lâu rồi. "
" số tiền dành dụm được, tôi mua sữa gửi về quê.."
Anh im lặng, không nói gì, tay chỉ biết cầm vô lăng nghẹn ngào ân hận.
Chỉ là do anh đuổi họ đi, đối với anh đó chỉ đơn giản là đuổi đi, không nghĩ đến điều đó sẽ xém cướp đi mạng sống của họ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Hạnh Phúc Gia Đình [ END ]
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ một video phim trên tiktok mà tôi xem được và viết ra, truyện được lấy các ý hay để kể và viết lại do tư tưởng của tôi. Truyện do lnanh sáng tác. Truyện có buồn, những ai không hợp xin cân nhắc trước TRUYỆN KHÔNG CÓ TH...