Chap 1: Nhận nuôi

301 8 3
                                    

                        Trong nhà Diệu gia lúc này như một nơi hỗn loạn, không phải là tiếng đập chén cốc thì lại là tiếng quát tháo. Thì ra là lão gia đang giáo huấn lại cậu con trai lớn đầu rồi mà vẫn đánh nhau, trên lớp một đám con trai côn đồ gần như cá biệt của lớp sấn tới chỗ cậu, đứng trước mặt cậu nói ra những lời lẽ khinh miệt chửi rủa gia đình cậu, dòng họ cậu cũng như cả tập đoàn kếch xù, nhưng bọn chũng đâu có biết tuy nhìn bên ngoài lạnh lùng, không dám đụng tay chân , bên trong cậu lại là một người đánh nhau như cơm bữa không ngán một thằng nào. Quả thực bọn họ đã động nhầm người rồi. Chỉ vài phút sau thôi, mấy chục thằng nằm trườn hết ra sàn, bàn ghế xộc xệch, lớp học hỗn loạn, đã vậy mấy đứa con gái sấn tới la toáng lên vì sự ngầu lòi của cậu coi cậu như idol....
                         
                      "Thật tình, có vậy thôi mà cũng đánh nhau, bộ mày không ngơi tay được à, mấy tuổi đầu rồi" lão gia họ Diệu- Diệu Tru Lang quát to, vừa mắng vừa định chợt mang cây roi đánh cậu, thấy vậy mẹ cậu cũng lo cho con vội can , nói giúp con một tiếng"Thôi mà lão gia, con nó cũng có ý đúng ý sai, cũng là muốn tốt cho Diệu gia ta đâu cần thiết phải...", vừa nói mẹ cậu cũng ôm lấy tay ba cậu ý ám chỉ ông dừng lại nhưng nghe được những lời đó, sắc mặt cậu cũng chả tốt hơn còn ba cậu lại lên tiếng "bà là muốn bênh nó chứ gì.. nó đã vi phạm mấy lần rồi, không trốn học thì cũng đánh nhau thử xem có ai chịu được một thằng con như vậy không", mẹ cậu cũng thấy cậu sai thật nhưng vẫn cố nói bớt cho con" Thì ....."
                      
                        Mặc kệ ba mẹ cậu nói gì cậu vẫn im lặng rồi nói nhỏ" Không chịu được thì con đi" rồi đi ra phía ngoài không quan tâm những gì sảy ra sau đó."Haizz, nói tí là nó lại phụng phịu ra thế đấy, kệ nó đi đâu thì đi, không ai được gọi, quan tâm nó nữa, ....không biết giống ai trong cái Diệu gia này nữa"
                    
                               " Giống ông đấy"
                      "Hả.... thôi mà bà xã , anh chỉ có ý tốt cho con thôi, tại nó cứng đầu quá..
                       Mẹ cậu cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán thả tay khỏi tay lão gia đi vào trong phòng ngủ" nó mà có cơ sự gì thì biết tính sao"

                               "không sao mà, thằng bé biết võ lại rất mạnh mẽ nó sẽ tự bảo vệ bản thân được thôi, với lại toàn bộ khu đất nơi đây là tôi quản, chắc sẽ không có vấn đề gì, coi như là trải nghiệm đầu tiên cho nó khi tách khỏi ba mẹ"
                         Nói xong lão gia sai người hầu dọn dẹp rồi đóng cửa lại, chỉ nghe được trong đó lời trách mà cũng như sự bất lực của mẹ cậu" Ông chỉ giỏi lí sự thôi"

                          Nhìn cậu vậy thôi chứ cậu là một người nghiêm túc, nói đi là đi nên chắc chắn sẽ rất khó khăn để cậu về được nhà, cậu cứ vậy mà đi trong bóng tối dưới ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, và có vẻ ông trời phụ lòng cậu khi đã trút xuống cơn mưa từ lất phất đến nặng hạt dần, do hiện tại không thế về nhà nên cậu chỉ đánh núp tạm vào mái cổng của một ngôi nhà, cậu không biết ai là chủ mà cứ đứng như vậy cho đến mấy chục phút sau, có một chiếc xe hơi sang trọng tiến gần, một người con trai trông có vẻ trưởng thành bước xuống, cậu thấy anh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ai đó rồi đi lại phía cậu. Cậu cứ đứng đó mặc cho anh cứ đến gần, còn anh thì vô cùng bất ngờ khi trước nhà mình lại có một cậu nhóc, anh lại và hỏi cậu nhưng cậu không trả lời , tưởng cậu là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi nên với tình yêu thương con người, anh đưa cậu vào nhà của mình lấy quần áo cho cậu thay. 
                          
                              Tuy là lớn hơn cậu hai tuổi nhưng kì phân hóa đã biến cậu thành omega, cơ thể cũng không lực lưỡng nên quần áo anh mặc được thì cậu cũng có thể mặc được. Khi thay quần áo xong, hai người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, anh đưa ra loạt câu hỏi nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời lạnh lùng, trống không, , anh hỏi nhà của cậu ở đâu thì chỉ nhận được câu" Tôi không có", thấy cậu sắc mặt cậu không vui, anh nghĩ rằng mình đã lỡ đụng vào chỗ đau của cậu nên hỏi câu khác cho qua" ăn chút hoa quả không?"
                   
                                "Được"
                                 Và cứ thế cậu lại có ý định ở lại nhà anh lúc nào không hay,  anh thì nhận cậu giống như em trai mình vậy cũng chăm chút tỉ mỉ từng tí một. Tài chính anh có đủ để lo cho thêm một người nữa , anh sắp cho cậu một căn phòng trống khác rộng rãi thoải mái, cậu cũng đứng ngay đó nhìn anh " anh..tên gì?". Đây là câu nói chủ động đầu tiên của cậu khiến anh có chút bất ngờ" Ừm... anh tên Tống á Hiên, năm nay 19 tuổi, còn... ?" anh chưa kịp dứt câu thì cậu đáp" Tôi là Lưu Diệu Văn, 17 tuổi" 
                
                                Nhìn cậu, anh thấy thằng bé trước mặt dễ thương vô cùng, chỉ là tính khí không được hòa đồng cho mấy. Chuẩn bị xong, anh bảo cậu đi ngủ sớm, mai có gì anh nhập học cho cậu nhưng cậu lại bảo hiện tại đang học ở một ngôi trường rất tốt khiến anh sững lại , hoang mang, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhìn thằng bé vô gia cư này mà đã có trường để học rồi sao. Nhưng cũng nghĩ đến đó là thôi, anh chỉ chúc cậu ngủ ngon định hôn lên trán cậu , khổ nỗi anh sợ cậu tức giận không thích nên đi luôn ra ngoài đóng cửa. Do mệt mỏi sau chuyện đã qua, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng anh thì không, tuy là có đủ kinh tế để lo cho hai người nhưng lỡ may có chuyện gì bất trắc vượt ngoài khả năng của anh thì sao nên anh vẫn gắng làm việc kiếm thêm ít thu nhập. Đó chưa phải là chuyện anh lo nhất mà là.......

                               Thực sự, sự phân hóa của các loài abo rất phức tạp, cậu lại chưa đến kì phân hóa, anh thì lại phân hóa thành omega suốt bao năm vẫn cố chịu đựng cơn đau một mình, giờ trong nhà lại có thêm cậu nữa, anh sợ đến lúc nào đó sẽ làm ảnh hưởng tới cậu. Nhưng biết sao được giờ....












                 Đến đây thuii, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ...Nhớ tương tác coment nhá. Iu lắm

[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ