Trời chỉ mới sáng, anh đã bước vào phòng Diệu Văn, tiến gần đến giường cậu "Văn Văn em mau dậy, chuẩn bị đi học".... vẫn không có động tĩnh gì, anh gọi lớn hơn chút" Diệu Văn à, dậy thôi..." chưa nói xong anh bất ngờ bị tay cậu kéo ngã xuống giường, mặt liền vùi trong ngực cậu. Đây là tình huống mà anh chưa hề nghĩ tới còn cậu thì cứ vô tư ôm anh" Cho thêm 5 phút nữa...làm gì dậy sớm dữ vậy" anh bây giờ là không thể cử động anh đang rất rối, tiếng của Văn lúc này thực sự rất rõ, rất ấm vang vảng trong tâm thức anh. Mặc dù cậu chưa tiến hóa nhưng không hiểu sao ở gần cậu lúc này anh lại có cảm giác như ngửi được mùi gì đó dịu nhẹ ấm áp nhưng không thể biết mùi gì. Bỗng chốc mặt anh đỏ nên hơi thở có chút rối loạn giọng nói nhỏ lại" Nhưng ...em mà không dậy là không kịp tới trường đâu...nhanh dậy rồi ăn sáng...mà em bỏ anh ra trước đã ..ôm thế này không được hay đâu"
Cậu bật dậy, buông tay ra, anh theo đó cũng đứng dậy đi ra ngoài không nói lời nào, bước chân có chút gấp gáp
Cậu ngồi đó luyến tiếc, cái mùi đó chỉ thoang thoảng trong giây phút cậu ôm anh thôi nhưng cậu có thể biết đó là mùi dâu tươi. Thực sự cậu chỉ có thể ngửi thấy nhạt nhạt chứ không thể cảm nhận được rõ và tất nhiên muốn ngửi thêm thì....Từ khi vào nhà anh, cậu cảm thấy không gian ở đây không quá ngột ngạt mà vô cùng thoải mái , thư giãn và có lẽ cậu thích ở đây hơn nhà mình mất rồi..
" Văn Văn à, mau xuống ăn sáng đi" anh ở dưới cất tiếng, cậu nghe thấy thì giật mình, vội vàng xuống giường, chuẩn bị đồ cấp tốc rồi xuống nhà ngồi ăn sáng cùng anh. Hai người rất nhanh đã xong bữa sáng, cậu định bắt taxi đến trường, đứa trẻ này vẫn còn ăn bám bố mẹ một cách gián tiếp, trước lúc đi trong người cậu đã có sẵn thẻ để có thể tiêu trong một tháng. Ra đến cổng thì thấy anh đang ngồi trên xe của một người con trai lạ rồi quay về phía cậu mà vẫy tay chào" Diệu Văn, em mau đến trường đi kẻo muộn, nhớ chăm học nha , anh đi làm trước", mặc dù điều đó là bình thường và cậu cũng hiểu đó chỉ là đi làm nhưng cậu cảm thấy không được thoải mái khi thấy một người con trai khác chở anh mình đi. Cậu chỉ là người em được "nhận nuôi" thôi mà không thể nào có những cảm xúc đó được.... Thật kì cục, cậu liền lắc đầu tự phủ nhận rồi chào anh một tiếng cho có rồi bắt xe đi lên trường, do trường học của cậu và chỗ anh làm ngược đường nhau nên cũng không thể chở cậu theo được.
Như thường lệ, cậu đến trường học từ tiết đầu đến tiết cuối và thêm chút muối cho ngày hôm ấy khiến nó mặn mòi còn dối với mấy thằng bị cậu rắc muối thì thêm một vé vào viện nằm, anh thì không hề hay biết, tưởng đứa trẻ mình nhặt được vô cùng ngoan ngoãn chỉ là hơi lạnh nhạt chút thôi nhưng không ngờ lại là một côn đồ chính hiệu. ấy vậy mà mấy có nữ sinh trong trường lại thần tượng cậu , suốt ngày theo đuổi cậu bằng được, tủ đồ của cậu phải nói là không còn chút khe hở nào để một con kiến có thể chui qua, khi mỗi ngày phải có hàng chục lá thư tình gửi tới. Quá bất lục một phần cũng không quan tâm nên cậu chả thèm ngó ngàng tới khu tủ đồ. Cứ như vậy mỗi sáng đi học nhưng học là phụ, đánh nhau gây chuyện, trốn tiết là chính xong thì lại về.
Còn anh trên công ty làm việc rất hăng say, chăm chỉ lại hiền lành tốt bụng nên được rất nhiều người quí trọng và cũng để ý đôi chút, bản thân anh cũng có một chút cảm tình với Đinh Trình Hâm-bạn đồng nghiệp, nhưng anh vẫn chưa chắc chắn thứ tình cảm của mình nên chỉ từng ngày mà quan sát. Do tính chất công việc, anh buộc phải chạy hết bên này đến bên kia kí kết thỏa thuận hợp đồng, giao lưu chào hỏi với khách hàng. Cũng nhờ anh mà phiá bộ phận bên anh phát triển rất nhanh, cấp trên cũng có chút để ý anh. Mọi hôm Tống Hiên thường cố làm việc tan làm rất muộn , thậm chí anh còn làm phụ việc người khác như công việc bắt buộc của mình nhưng giờ trong nhà lại có thêm đứa em nhặt từ ngoài đường về, sợ thằng bé chưa thể tự túc được nên hôm nay anh xin được về sớm
" Hiên này, công việc mọi hôm ít thì ít thật nhưng hôm nay ông sếp nóng tính đã vậy còn lười ....nên..công việc giờ không hợp sức làm thì e là lâu xong...cậu cố gắng một chút nhé" Thấy đồng nghiệp nói như thế, anh ngó lại thấy ai ai cũng lao đầu vào việc không một giây phút nghỉ ngơi, thả lỏng , anh đành cắn răng mà làm cố công việc cùng mọi người. Cậu thì tan học, về nhà lúc 5 giờ, nhưng vào trong thì lại không có ai, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nên cất đồ đạc. Không lâu sau, anh cũng tan làm , hiện tại giờ là 7 giờ về đến nhà là 7 giờ 15, anh sợ cậu không có bữa tối ,ngồi trong phòng khách đợi mình về , bụng thì đói meo nên vội vàng xếp đồ chuẩn bị về. Chưa ra đến nửa đường thì cấp trên Lí Nhạc Điềm chặn đường cố ý mời anh đi ăn tối, anh chỉ biết khéo léo từ chối rồi nhanh chóng về nhà. sắc mặt của gã Điềm cũng không mấy tốt cho lắm.
Về đến nhà, anh vội vàng đến luống cuống mở cửa gọi tên cậu, trong đầu tưởng tượng cảnh cậu ngồi đó với cái bụng không thể đói hơn, nước mắt anh bắt đầu rơi... mặc dù anh đã cố chấn tĩnh lại nhưng không thể được...Là anh đang lo cho cậu hay là do đặc tính của omega mà anh như vậy. Đây là lần đầu tiên từ lúc anh ra ở riêng chưa một lần nào anh lại có cảm xúc mạnh đến thế.
Trong lúc anh thở hổn hển, khóc nấc thì một bàn tay khẽ vòng ra sau lưng ôm anh vào lòng...
Hihih, đến đây thuii, chap này tui đang viết vội nên chắc chắn có một số lỗi, nếu cảm thấy chưa ổn phần nào thì coment cho tui biết nha.Mọi người đọc truyện vui vẻ, Iu lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhé
Short StoryCậu muốn đánh dấu anh tuy chỉ là tạm thời nhưng anh không muốn,để rồi cuối cùng là tự thân anh dâng đến cho cậu.