"Thực sự....xin lỗi..hức..ức" anh nằm gọn trong vòng tay của cậu mà khóc. Do là omega nên anh thấp hơn cậu một cái đầu, cậu cứ vậy ôm anh không hiểu tại sao anh khóc, một tay vừa ôm người anh , tay còn lại xoa đầu anh như thể an ủi, mùi hương ấy lại một lần nữa tỏa ra một cách dịu nhẹ, êm ái chứ không nồng hắc.
" Có chuyện gì vậy...sao lại xin lỗi, anh không khỏe chỗ nào à hay bị bắt nạt...mau nói cho em biết đi" Từng lời cậu thốt ra khác hẳn với hôm qua, nó không còn lạnh lùng, cộc lốc không chút sắc thái mà lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng an ủi nhưng cũng có phần vội vã .anh ở trong lòng cậu vẫn thút thít lắc đầu "xin ..lỗi, tại hôm nay..công ty nh..nhiều việc, không thể về sớm chuẩn bị cơm cho em", anh cố gắng tĩnh lại nói ra những lời đó khiến cậu trầm ngâm hồi lâu rồi cười nhẹ một cái,cậu cúi thấp xuống hôn lên tóc anh"Chỉ có vậy thôi sao, em tưởng chuyện gì to tát lắm"
"Em không giận à..." anh ngửa đầu lên nhìn cậu, nước mắt vẫn đọng trên hàng lông mi dài đen nhánh của anh. Hôm trước là nhìn xa với lại không để ý nên không biết, giờ nhìn cận mặt mới thấy anh quả thực rất đẹp a , gương mặt vô cùng khả ái, đáng yêu nhưng cũng rất thu hút với đôi mắt to, bờ môi hồng thắm căng mọng, làn da lại trắng nữa, chỉ từng ấy thôi mà đã khiến cậu bị mê hoặc ánh mắt cứ dán vào gương mặt anh. Thấy cậu không trả lời mà cứ nhìn mình, anh liền đẩy cậu ra, thoát ra khỏi vòng tay kia
"Ừm... không giận" cậu cúi xuống ghé sát tai anh " sao em phải giận khi trước mặt em là một tiểu thỏ đáng yêu như này...", từng chữ cậu nói ra anh nghe không xót một chữ nào, anh liền đỏ mặt, đẩy cậu ra một bên rồi nhanh chóng đi lên phòng " đáng ghét quá rồi....không thèm nói chuyện với em nữa" . Cậu cứ đứng bất động ở đó nhìn bóng dáng của anh đi lên tầng mà chợt nở nụ cười...
Khoảng 1 tiếng sau, cậu đứng trong bếp nói vọng ra" a Hiên, anh mau xuống ăn cơm em nấu xong hết rồi", anh cứ như con thỏ vậy, chạy tưng tưng xuống nhà , vô phòng bếp rồi từ từ ngồi vào ghế, cậu cũng ngồi đối diện anh. Một mâm đồ ăn thịnh soạn bày ra trước mặt hai người, "Ưm... thơm quá, là em nấu hết hả?"
"Đúng, là em nấu, anh mau ăn đi kẻo nguội"
anh gật đầu lia lịa rồi bắt đầu nhào vô ăn một cách ngon lành , đang ăn anh cũng phải thêm những câu từ hết lòng khen ngợi tài nấu nướng của cậu, còn cậu thì ngồi đó nhìn anh ăn, vẻ mặt như chiều anh, nếu anh muốn cậu có thể tìm đủ mọi cách để nấu cho anh ăn bất cứ món nào trên đời này không ngại khó " Từ giờ mỗi lần đi học về, em cũng đều nấu bữa tối cho anh...nên anh đừng lo gì hết, cứ yên tâm mà đi làm", cậu nói như vậy anh cũng có chút ấm lòng, anh nhìn cậu nở nụ cười tươi, "..." cậu đơ người ra trong đầu lúc này toàn là hình ảnh của anh, không phải là đôi mắt thì lại là nụ cười không thì là gương mặt khả ái. Cậu bắt đầu thấy mình như thích anh mất rồi.....
Thật là những suy nghĩ vớ vẩn, sao có thể được, anh là omega cậu còn chưa cả phân hóa, lỡ cậu lại phân hóa thành omega giống anh thì sao. với lại cậu mới chỉ quen anh ít ngày nên chắc đó chỉ là nhất thời rung động, một vài ngày sau đó là hết ngay thôi. Cậu đấu tranh tư tưởng một cách ác liệt, lúc anh ăn xong cậu vẫn suy nghĩ, tự đặt ra hàng chục câu hỏi cho chính mình. ..
Bỗng tiếng gọi của anh mang cậu quay trở lại hiện tại" Văn Văn, dọn dẹp nhanh rồi lên học bài", cậu ba chân bốn cẳng dọn dẹp sạch sẽ không để lại bất cứ vết bẩn nào. Rồi chạy ào lên phòng anh nhờ anh giảng bài giúp , vì trên trường cậu chơi, trốn tiết suốt, xem ra là không lọt chữ nào vào đầu, đến anh cũng phải bó tay, bất lực mà ngồi giảng cho cậu
Khoảng tiếng sau, anh cũng giúp cậu hoàn thành bài tập, lúc này cậu mới để ý, phòng anh được trang trí sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, dưới ánh đèn thì nó lại trở nên huyền ảo hơn. Đặc biệt cậu còn để ý rõ cái mùi thơm rất dễ chịu...là từ người anh sao?..."Thôi , muộn rồi em về nghỉ đi, mai còn đi học nữa.", thằng nhóc gần 18 này không muốn về mà muốn ngủ cùng anh" a Hiên, em có thể...ngủ ở đây được không", cậu cũng rất biết làm nũng, bày ra cái bộ mặt nài nỉ, đáng thương để anh dễ chấp nhận hơn nhưng chiêu đó không hề hấn gì với anh , thậm chí còn bị anh thẳng thừng đuổi về phòng . Cậu ấm ức mà lầm lì đi ra khỏi phòng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu về hẳn phòng mà nén lút rình ngoài cửa, đại loại là cậu thấy anh ngồi đó lúc lâu, gương mặt không còn tươi như hồi nãy nữa, cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi, buồn chán trong anh. Tưởng mệt như vậy anh sẽ ngủ nhưng không, anh lại lấy laptop ra tiếp tục làm việc, cứ chốc chốc anh lại dừng lại dụi dụi mắt rồi vươn vai , anh làm hết động tác này đến động tác khác để giữ cho bản thân được tỉnh táo.
Cậu nhìn từ ngoài vào cũng xót lắm chứ, ấy vậy mà chẳng thể làm gì hơn sợ vào bảo anh đi ngủ thì ắt sẽ không có lần sau được vào phòng anh nữa .Chờ lúc lâu sau cuối cùng anh cũng mệt quá mà gục luôn trên bàn, cậu rón rén mở cửa đi vào, từ từ bế anh lên hôn nhẹ trán anh rồi đặt anh xuống giường đắp chăn cẩn thận. cậu cũng ra tắt máy tắt luôn cả điện phòng, nhẹ nhàng chậm rãi đi ra khỏi phòng đóng cửa cho anh.Xong xuôi tất cả, cậu mới lên giường đi ngủ...trằn trọc lắm cậu mới chìm vào được giấc ngủ..Căn nhà lúc này lặng im đến lạ thường, dường như có thể nghe đucợ tiếng thở của người trong đó.
----12 giờ 46 phút----
Zậy là hết chap 3 ùi... Báo cũng muốn ra nhanh chap sau lắm nhưng thời gian hổng cho phép..nên mọi ngừi đọc tạm ha...bái bai các tềnh êu của tui...iu nhắm:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhé
Historia CortaCậu muốn đánh dấu anh tuy chỉ là tạm thời nhưng anh không muốn,để rồi cuối cùng là tự thân anh dâng đến cho cậu.