ăn xong bữa trưa, ba người lại tiếp tục đi chơi xuyên buổi chiều.. nào là vào siêu thị, khu mua sắm, những quán ăn vỉa hè. Mọi người cứ chơi vô tư đến chập tối thì về
Tầm khoảng 7 giờ kém 12 , ba người tạm biệt nhau nhà ai người ấy về. Lúc này cậu mới có khoảng thời gian riêng với anh, ấy vậy mà chả biết làm gì" Hôm nay chơi vui ha", anh tung tăng đi đến chỗ cổng nhà mình, nhưng anh lại không nhận được lời hồi đáp từ cậu, nhìn trên gương mặt cậu có thể thấy rõ sự bực bội vậy mà không nói ra cứ thế đi thẳng vào trong nhà, anh khựng lại một chút vẻ không hiểu , đang định đi vào cùng cậu thì bỗng một bàn tay kéo anh giữ anh lại. anh bất ngờ giật mình quay ra thấy hai người một nam một nữa đeo khẩu trang trùm mặt kín mít lôi anh ra chỗ khác. Hai người họ bỏ khẩu trang ra , đó là ba mẹ của Lưu Văn. Nếu nhìn từ xa thì trông họ chả khác gì ăn trộm. Đương nhiên anh cũng nghĩ như vậy mà định la lên thì bị hai ba, mẹ cậu chặn lại giải thích" Ơ.. khoan..khoan đã cháu.. h..hai bác không phải người xấu", anh nghe thế chợt ngẩn ra đó"Không phải người xấu sao ạ". Hai ông bà già thở không ra hơi vội đáp" Đúng... không phải là người xấu mà cô là mẹ của thằng Diệu Văn", mẹ cậu đang nói thì ba cậu chen vào" Ô hay cái bà này.... để tôi nói chứ"
Mẹ cậu gắt lên "gì.. ông vừa bảo gì cơ". Lưu phu nhân trợn mắt mặt tràn đầy sát khí nhìn bố cậu, ông sợ hãi thu lại lời nói"à không..ý anh là bà xã để anh nói"
"Nói vậy còn nghe được", bà quay phắt ra chỗ khác, anh đứng đó chứng kiến cuộc trò chuyện đầy mùi vị cơm tró sốt bơ của hai người thì loạn . Bởi chẳng phải cậu bảo là mồ côi hay sao, giờ lại có người tới nhận là ba mẹ của Văn Văn là cái chuyện gì đang xảy ra.
sau một hồi bình tĩnh, hai cái thân ông bà già lại còng lưng ra giải thích cho anh hiểu" Thì thằng bé của bác nó là như vậy..có gì cháu thông cảm cho nó..ờm thì bác tới cũng muốn nhờ cháu chăm sóc dạy dỗ nó tại lần trước bác với nó cãi nhau rồi nó bỏ đi đâu không biết. Không lâu sau thì thằng bé quay về xin lỗi cư xử lễ phép hẳn ra ,à..nó cũng khoe là đang sống cùng người anh khác nên hai bác mới tìm cơ hội quan sát nhờ cháu mấy việc như vậy thôi.. mong cháu giúp hai tấm thân già này". Nghe ba cậu nói anh thấy có chút bất ngờ với lại sự hài hước từ ông, anh không chần chừ mà đồng ý lời yêu cầu đó của ông . Ngay sau đó, ba người không ở lại lâu mà nhanh chóng ròi khỏi hiện trường, anh thì chào tạm biệt hai bác rồi đi vào trong nhà. Chưa kịp vệ sinh cá nhân vội, anh đi lên phòng cậu khẽ mở cửa, thấy cậu đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.
anh tiến lại gần nói nhỏ"Văn Văn, em bị sao vậy, tâm trạng không ổn hả", nghe anh hỏi, cậu vẫn không trả lời, anh nhìn cậu lúc lâu , trên mặt biểu lộ rõ sự lo lắng" Văn Văn..nói cho anh...". Bất ngờ, anh chưa nói hết câu, cậu đã đứng dậy chèn ép anh vào tường tràn đầy sát khí. Cậu giờ bị sự ghen tuông che mờ lí trí rồi, mặc cho tay có bị bỏng, cậu vẫn đấm mạnh tay vào tường, mắt dán chặt vào gương mặt đang sợ hãi kia" anh còn hỏi nữa sao, bộ đến giờ này anh mới quan tâm cảm xúc của em ?... Em có gì không bằng thằng đó à, mà anh lại cười đùa vui vẻ với nó còn em thì không. Em cũng biết yêu biết buồn biết ghen, tức giận mà. sao anh lại không để ý"anh bỗng ngây ra đó, từ lúc gặp cậu , anh chưa bao giờ thấy vẻ tức giận ấy của cậu. Và đây là lần đầu tiên làm anh có chút sợ hãi mà hai mắt bắt đầu hoe hoe hai bên nhìn cậu không nói nổi lên lời, từng ngụm nước bọt nuốt xuống vô cùng khó khăn
Cơn tức giận của cậu tăng lên đỉnh điểm,vì vậy anh không khỏi sợ hãi, người bắt đầu run run không kiểm soát được tin tức tố mà để tin tức tố bay ra thoang thoảng. sự tức giận ấy hòa cùng tin tức tố của anh khiến cơ thể cậu có chút bất thường, cơn đau tự nhiên truyền tới và ngày một dữ dội hơn, mắt cậu cũng không thể nhìn rõ nữa mà dần chìm trong hơi nước, đau đớn còn khiến cậu không trụ vững khụy xuống sàn quằn quại , cái đau ấy cậu chưa từng cảm nhậ qua và nó lại đến bất chợt là cậu chưa chuẩn bị tâm lí. Dường như anh cũng hoàn toàn có thể hiểu sự việc hiện tại , vấn đề cậu đang gặp vội quỳ xuống bên cậu đỡ đầu rồi lau hết mồ hôi và cố gắng động viên cậu" Diệu Văn... em phải bình tĩnh đừng làm anh sợ nha". Trong lúc tức giận của cậu anh đã suýt khóc, giờ thì anh đã khóc thật rồi, mặc dù anh có thể giải quyết nhưng anh vẫn lo sợ, hốt hoảng mà cuống quýt an ủi cậu"V..Văn Văn ...em cố chịu một chút...Ưm". Hình như anh cũng bị tin tức tố tỏa ra từ cậu làm ảnh hưởng không nhỏ, cái mùi ấy ngày càng nồng hơn bao ngập căn phòng . Dù trước đó anh đã uống thuốc ức chế nhưng mùi hương này quá mạnh , thuốc hoàn toàn mất tác dụng, anh cứ vậy mà rối loạn, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, tuyến thể sắp sưng đến nơi , anh cũng không thể trụ thêm được và cậu thì càng không. Bỗng anh đẩy nhẹ cậu ra chạy sang phòng mình vội vàng hấp tấp lục thuốc. Chỉ mất vài giây anh đã tìm được thuốc , chỉ càn mang sang kia cho cậu uống là được. ấy vậy mà cơ thể anh không cho phép, bởi sức lực anh không còn cơ thể căn bản không thể chống đỡ thêm . Nghĩ đến hình ảnh cậu nằm quằn quại trong đau đớn mà mình thì không thể làm gì, điều đó như thúc giục tiếp sức cho anh. Và anh đã làm được
"Diệu Văn... em mau há.. miệng ra..uống thuốc...ha~..nhanh". Khổ nỗi, cậu đang chìm trong con đau gần mất ý thức, dù còn sót cũng không tự uống được, thậm chí tưởng chừng cơn đau nóng bỏng sắp giết chết cậu, mọi động thái thở gấp, mồ hôi không ngừng chảy, tay chân lạnh toát, người run lẩy bẩy thôi là đủ để anh sợ hãi lo lắng đau thay cho cậu . Đến giờ phút này anh sắp trở thành nô lệ của dục vọng đến nơi rồi mà mùi tin tức tố tỏa ra càng nồng đậm không có dấu hiệu tự kiềm chế hay thu lại làm anh sợ hãi tột độ. nên anh chưa cần suy nghĩ gì đã vội cầm viên thuốc cho vào miệng mình uống một ngụm nước rồi từ từ tiến tới sát đôi môi mấp máy kia ...trực tiếp hôn cậu.
End nha. Mọi người đọc thông cảm, trong lúc viết, tác giả buồn ngủ nghĩ gì viết nấy nên không biết mik đang viết gì đâu .Iu lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhé
Historia CortaCậu muốn đánh dấu anh tuy chỉ là tạm thời nhưng anh không muốn,để rồi cuối cùng là tự thân anh dâng đến cho cậu.