Về đến nhà mang theo thương tích trên đầu bị lau bớt đi.. bước từng bước vào trong nhà đóng cửa lại"a Hiên em về rồi". Nghe tiếng gọi anh từ trong chạy ra ôm chặt lấy cậu giọng quở trách"Em đi đâu giờ này mới về.. sao không ở nhà chơi với anh ..biết anh lo lắm không?" gần như sắp khóc. Cậu bị lao tới ôm bất ngờ chưa kịp phản ứng"Em đi có chút việc không phải có bạn anh chơi cùng còn gì..với lại sao giờ này anh còn chưa ngủ"
"anh đợi em ..bạn anh chơi được có phút xong bận việc đi về ...làm gì còn ai chơi cùng anh nữa"
Lúc này cậu vội ôm anh xoa xoa đầu"Em xin lỗi mà". anh buông cậu ra "Lên tắm đi anh pha sẵn nước rồi", cậu khẽ gật đầu rồi đi lên tắm, anh cũng vào phòng ngồi đọc sách. Chưa ngồi được bao lâu thì cơ thể anh cảm thấy không ổn, cơn nóng trở lên dữ dội hơn hôm qua khiến anh không tự kiềm chế được mà phóng tin tức tố ra ngoài, mồ hôi bắt đầu đọng từng giọt rơi trên gò má anh, bàn tay run rẩy làm cuốn cách trên tay rơi bộp xuống đất, anh khó khăn đứng dậy từng bước đi ra ngăn kéo tủ. Nhưng gần ra đến nơi thì anh không trụ nổi mà vung tay gạt đổ vỡ lọ hoa rồi ngã khụy xuống đất. Tiếng lọ vỡ cùng tiếng ngã của anh làm cậu đang tắm phải chú ý, sợ anh nhỡ may sảy ra chuyện gì nguy hiểm nên cậu dùng việc tắm lại quấn khăn quanh hông rồi chạy ra" a Hiên.. có chuyện gì trong đó vậy", nghe thấy tiếng cậu anh lại càng hoảng sợ hơn , nhịp tim cứ vậy tăng cao. Thấy cửa chưa chốt, sợ cậu sẽ vào nên anh cố gượng dậy chốt cửa , vừa chốt xong anh không đủ sức mà ngã xuống thở hổn hển. Cậu đứng trước phòng anh ngửi thấy mùi dâu thì có dự cảm không lành, đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng không mở được.Cậu lo lắng cất tiếng gọi lớn"a Hiên...anh có sao không vậy , mau mở cửa cho em", anh ở bên trong khốn khổ chống trọi với cơn đau, hàng mi ướt đẫm nước mắt đôi mắt nhắm nghiền nằm quằn quại dưới sàn đất lạnh ngắt, thở ngày càng khó khăn, mùi hương theo đó cũng không ngừng bay ra lan ra ngoài khe cửa phong. Cậu đứng bên ngoài cảm nhận được mùi ngày càng nhiều hơn đến nỗi bắt đầu mất bình tĩnh"a Hiên..anh mà không mở cho em là em buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy", anh nghe thấy hai từ biện pháp mạnh là đủ hiểu nên anh cất giọng run run, khó khăn"Đừng...vào l..làm ơn..đừng". Dù nhỏ nhưng bên ngoài cậu nghe thấy rõ từng chứ cất lên, cậu hốt hoảng đấm mạnh vào cửa"anh mau mở cửa đi... không đừng trách em". Bên trong anh nghe rõ nhưng lại không thể cất tiếng đáp lại mà nghĩ thầm mong cậu không vào bên trong thấy được cảnh tượng này.
Không tháy phản hồi, cậu mất kiên nhẫn mà dùng lực cả cơ thể đâm mạnh vào cửa làm cánh cửa bật ra ,tiếng động lớn làm anh giật mình đưa ánh mắt tràn đầy sương ngước nhìn cậu, nhìn thấy thân hình vạm vỡ sáu múi thì không khỏi rùng mình, lùi lại phía sau "Lưu Văn..đừng..qua đây" . Khi cánh cửa bay ra chỗ khác một cảnh tượng người con trai nằm trên mặt đất gương mặt mồ hôi đầm đìa mồ hôi, đỏ ửng. Cậu vội chạy tới đỡ anh dậy, ôm anh vào ngực phát ra pheromone an ủi anh mặc cho anh cố chống cự. Cậu nhìn anh vẻ mặt thương xót, vì cậu hiểu được những gì anh phải trải qua lúc này....Cậu thực sự sắp khóc đến nơi khi anh phải chịu đau đớn mà không phải là cậu khiến cậu càng ngày càng ôm chặt anh hơn. Cậu định để anh nằm xuống rồi đi mua thuốc ức chế "anh nằm đây em đi mua thuốc về cho anh" nhưng trái ngược với lần trước anh lại bất ngờ chủ động câu lấy cổ cậu kéo cậu lại gần "Văn Văn...em có thể...đánh dấu ....hoàn toàn"
"Nhưng....", cậu chưa kịp nói hết thì đã bị anh kéo gần về phía anh rồi môi chạm môi , đôi tay run rẩy cố giữ cậu lại. được anh hôn cậu như mừng thầm nhưng cậu vẫn muốn nghe lại lần nữa nhưng gì anh nói"a Hiên trong tình trạng này anh không được tỉnh táo... là anh trêu em?"
"Ư... k..không có"
"Vậy em muốn anh nói lại"
anh cố chịu cơn đau như xé tim này để trả lời cậu" Văn Văn..anh m..muốn em ..đánh dấu hoàn ..toàn anh"
"Ừm...sau đêm hôm nay anh sẽ là của ai?"
cơ thể đang không ngừng đưa ra nhu cầu khiến anh buộc trả lời" Là của em....chỉ riêng mình em". Nghe được những lời đó cậu sung sướng...ham muốn như đạt đến đỉnh điểm mà lao vào sâu xé, càn quét mọi nơi trên cơ thể anh in dấu hương chủ quyền khắp cơ thể và cả trái tim. Hai người cứ thế làm cả một đêm gàn đến 3 giờ sáng mới dừng lại, một người thì dâng hiến cả cuộc đời cho người kia còn một người thì độc chiếm, đánh dấu cả cuộc đời người này.
sau một đêm càn quét quyết liệt thì giờ anh và cậu đã thấm mệt lăn ra ngủ cho đến sáng. 9 giờ sáng hôm sau, chim chóc bên ngoài hót vang thay cho chiếc đồng hồ báo thức. anh từ từ tỉnh dậy, cơ thể phải nói là không thể cử động nằm gọn trong vòng tay của cậu. anh khẽ cử động một chút thôi mà cơn đau xót lan truyền toàn bộ người"Ưm.. đau quá..hức..."
"Xin lỗi ...em hôm qua hơi mạnh bạo..đã làm anh đau rồi" cậu tỉnh giấc quay sang ôm trọn cơ thể mảnh khảnh ấy vào tầm tay, hôn nhẹ lên trán anh.anh giật mình rồi cũng cười tươi với cậu "Em tỉnh rồi sao.. chúc em buổi sáng tốt lành", anh đặt tay mình trên các múi bụng cậu mà rướn người hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào mà anh dành tặng sao cậu có thể không tận hưởng, cậu cũng đáp lại bằng hành động cúi sát xuống gương mặt anh nói giọng đầy âu yếm, cưng chiều"Yêu anh- bé thỏ của em". anh im lặng một lúc rồi nói nhỏ" Yêu em"
Ừm...đến đây là được rồi. Trước khi kết thúc chap, Báo xin chúc mọi người trên cộng đồng wattpad có một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc, cung hỷ phát tài, tiền tài như nước, công việc thành công học tập đỗ đạt. Và năm mới đón nhận những điều đẹp đẽ, tươi tắn, may mắn nhất . Chúc mọi người cái tết đầm ấm , sung túc, hạnh phúc. năm mới ròi mình cũng sẽ cố gắng cải thiện và viết nhiều truyện hơn, mong mọi người ủng hộ
Iu lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhé
Short StoryCậu muốn đánh dấu anh tuy chỉ là tạm thời nhưng anh không muốn,để rồi cuối cùng là tự thân anh dâng đến cho cậu.