Cậu ôm chặt anh vào lòng, giọng nói hấp tấp an ủi anh"Đừng sợ..em đến đây rồi.. sẽ không ai làm gì được anh cả, yên tâm đừng sợ gì hết".anh cũng theo dùng tay ôm lấy cậu, "Văn Văn... đừng rời xa anh...anh sợ.. rất sợ", cậu nghe anh nói mà cơn tức giận không nguôi nhưng thấy anh như vậy nên nhanh chóng đưa anh ra khỏi nơi ấy mặc cho hắn nằm vật đấy , lúc đi cậu không quên căn dặn hắn "Coi chừng tao đấy thằng chó chết.. đừng có đụng vào người của tao thêm một lần nào nữa, kể cả nhìn, nếu tao bắt gặp được.. e là tính mạng mày không giữ nổi đâu". Nói xong cậu bế anh trên tay để đầu anh dựa vào vai rồi ra chỗ xe của Trình Hâm về nhà, ngồi trong xe anh không ngừng thở gấp, mắt đã bao phủ bởi lệ, căn bản là kiệt sức.
Về đến nhà, cậu vội bế anh vào bảo Trình Hâm đi về nghỉ ngơi còn anh thì để cậu lo. Cậu bế anh vào trong phòng đặt anh xuống giường định lấy nước cho anh nhưng bị anh giữ tay lại" Đừng đi mà.. em định bỏ anh à.. đừng mà", nói trong tiếng nấc, anh cố gượng dậy kiễng chân câu lấy cổ cậu gần như chạm vào yết hầu để tìm lại mùi hương quen thuộc. Thấy anh ôm cổ ,cậu cũng ôm chặt anh vào lòng tỏa ra pheromone êm dịu thanh mát an ủi
"Văn Văn.. nóng ..nóng quá", lúc này anh vẫn chưa thấy khá hơn là bao, tay chân anh không đủ sức để đứng vững nữa rồi, hơi thở ngày một nóng, nước mắt cứ không ngừng chảy.. nói không nổi một tiếng, thậm chí điểm nhạy cảm sau gáy anh còn sưng đỏ, mùi dâu tươi tỏa ra mỗi lúc một nhiều, nhưng anh chẳng thể kiềm chế mà thu lại. Chính mùi dâu ấy kích thích pheromone cậu, hai mùi dâu, sữa chua hòa quyện cùng nhau lan ra khắp phòng. anh giờ đã mất hoàn toàn sức lực lẫn ý thức, đầu quay cuồng cơ thể mềm nhũn ra. Cậu cảm nhận được việc ấy nên ôm chặt anh hơn"Đừng làm em sợ mà a Hiên" cậu cố an ủi anh. Dù gần như mất ý thức anh vẫn muốn bảo cậu đi lấy thuốc nhưng không thể cất tiếng
Bỗng cậu im lặng một chút rồi giọng trầm xuống nghiêm túc nói"a Hiên ...cho em được đánh dấu anh, chỉ là tạm thời thôi...có được không", anh nghe xong thì chợt giật mình tỉnh lại, anh nhớ đến câu nói giống như vậy của hắn ....sợ hãi mà cố đẩy cậu ra, nhưng sức của anh giờ là bằng không" Mau cút ra...không muốn...huhu.. tránh xa ra" cậu hốt hoảng an ủi anh"a Hiên... bình tĩnh lại...nghe em nói chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà... " anh lúc này sợ hãi tột độ căn bản là không chú ý nhiều tưởng rằng câu nói của hắn vẫn vang lên bên tai, anh dùng tay bịt tai lại khóc sướt mướt" Không muốn...không ..đừng đánh dấu.. làm ơn...đừng..làm ơn đi mà " anh nói không ngừng khiến cậu bối rối . anh bị như vậy là tại hắn chính hắn đã làm anh ra nông nỗi này mà anh vốn thuộc về cậu chỉ một mình cậu được chạm vào người anh, không muốn bất cứ thứ gì của người khác có dính níu đến anh . Càng nghĩ cậu càng thấy xót, thấy tức , cậu biết giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì chi bằng cứ mặc anh mà đánh dấu" a Hiên nếu không đánh dấu, anh sẽ bị ảnh hưởng đấy... anh biết điều đó mà..đúng không?", cậu cứ nói còn anh vẫn sợ hãi lắc đầu cơ thể đuối dần chỉ thêm chút nữa là không thể trụ được. Cậu đành cắn răng bỏ qua mọi lời ngăn cản cầu xin thảm thiết mà nhẹ nhàng cúi thấp xuống ghé sát gáy anh" Ngoan.. để em đánh dấu anh sẽ ổn ngay thôi"Nói xong, cậu khẽ mở miệng, cắn nhẹ nên điểm nhạy cảm cấm xâm phạm đến đang sưng đỏ ấy làm anh run rấy không kiềm được mà rên " Ư...ahh~...ưm~..." hai tay cào cấu cánh tay cậu. Từng dòng pheromone cậu truyền vào cơ thể anh dần làm tan biến cơn nóng bỏng, khó chịu nhưng do lần đầu cậu làm nên có phần truyền vào quá nhiều khiến anh thu vào nhiều choáng mà ngất đi trong vòng tay to bự kia. Cậu từ từ nhả ra chỗ đó của anh in dấu răng mờ đỏ ửng, cậu nhẹ nhàng hôn lên chán anh rồi bế anh lên giường ôm anh vào lòng mà ngủ thiếp đi , hơi thở của hai người cứ đều đều trong căn phòng yên tĩnh.
Vì quá mệt nên phải gần trưa hai người mới tỉnh lại, anh dần mở mắt, khẽ cựa mình mới biết anh đang được bao bọc trong vòng tay của cậu, lần này khác với lần trước, anh nhớ lại kí ức tối hôm qua. Nó quả thực rất kinh khủng, phải nói là cơn ác mộng đối với anh, nếu như tối đó không có cậu e là anh đã bị hắn làm nhục rồi. Hơn nữa anh còn nhớ mang máng câu nói của cậu với hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả...Không lẽ nào cậu yêu anh rồi chăng?. Dù vậy anh vội gạt đi. anh nhẹ nhàng quay đầu thì cơn đau từ sau gáy truyền tới khiến anh nhăn nhó. Nghĩ đến chưa được sự đồng ý của anh mà cậu dám đánh dấu, không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác tức giận nhưng cũng thấy vui. Mà nghĩ làm gì cho đau đầu anh sẽ không trách cậu nữa, ngước lên nhìn cậu vẫn ngủ say anh khẽ cười rồi vùi mặt vào cỏ cậu xem còn mùi vị quen thuộc không. anh còn đưa tay khẽ vuốt mặt cậu chủ động dành nụ hôn ngọt ngào như một lời cảm ơn lời chào buổi sáng
"Hôm nay là anh chủ động sao?", câu nói của cậu làm anh giật mình ngại ngùng mà rúc vào ngực cậu trốn đi khỏi ánh mắt sung sướng kia, cậu cũng cúi xuống hôn lên tóc anh"sao vậy.. anh làm xong trốn hả""Ưm.. không có", anh nói với giọng nhỏ nhẹ
"Còn đau không?", vừa nói cậu vừa lấy tay xoa nhẹ tuyến thể làm anh run nhẹ"Ư... đừng sờ chỗ đó".Cậu giật mình bỏ tay ra mà xoa đầu anh"Em xin lỗi... em không biết anh còn đau"
"Không sao"
"Lần sau đừng đi với bất cứ ai cả... nhỡ có chuyện gì sảy ra với anh thì em biết phải làm sao... nếu anh sợ bị tên đó đánh dấu bao nhiêu thì em sợ bất anh gấp trăm lần ...nên từ giờ hãy để em được chăm sóc anh, bảo vệ anh được không"
chưa để anh đáp lại, cậu nói nốt câu mà trong lòng cậu ấp ủ lâu rồi và có thể không nói sẽ đánh mất cơ hội tốt nhất lần này , cậu do dự một lúc rồi cất tiếng trầm trầm nghiêm túc
"Em yêu anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo-Văn Hiên] anh trai à~ làm vợ em nhé
Short StoryCậu muốn đánh dấu anh tuy chỉ là tạm thời nhưng anh không muốn,để rồi cuối cùng là tự thân anh dâng đến cho cậu.