2

2.1K 201 8
                                    

Giữa đêm Kazuha cảm nhận một thứ gì đó ấm áp phả nhẹ vào khuôn mặt, tỉnh giấc trong một ngày bận rộn và mệt mỏi cậu cố gắng gượng người dậy, đôi mắt dường như không muốn mở ra một chút nào. Mí mắt cậu nặng trĩu nhưng có cái gì đó thôi thúc làm ý thức cậu bảo rằng cậu phải tỉnh dậy.

Mở mắt ra Kazuha thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước mặt mình, Kazuha ngủ bên ngoài phòng Kuni phía bên trái có một cái ghế salon dài, cậu không dùng chăn hay nện để lót mà nằm đó trơ trọi mặc cho những cơn gió mùa đông thổi vào.

-Kuni..?
- Có chuyện gì sao.

Kuni lấy ra một chiếc chăn lớn rồi phủ nó lên người Kazuha một cách cẩn thận để không một cơn gió nào có thể lọt vào bên trong, sau đó cậu xoay người đi.

-Chỉ là tôi không muốn có người chết cóng trong nhà tôi thôi.

Kazuha ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Kuni bước đi xa rồi khuất khỏi tầm mắt cậu, cậu cười thầm sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
....

Sáng hôm sau như mọi khi, trước lúc Kuni thức giấc Kazuha đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu nấu thức ăn canh thời gian nó vừa chín để khi thức dậy Kuni có thể thưởng thức những món ăn vẫn còn ấm nóng. Mùa đông vừa kéo đến bên ngoài đường đã không còn bóng dáng của một người nào trừ những lúc cần thiết nhất họ mới rời khỏi nhà. Riêng Kazuha từ sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà để đi mua nguyên liệu nấu ăn, cậu chọn những loại rau củ tươi ngon, thịt và một số thứ có nhiều chất dinh dưỡng. Là một Samurai lang thang Kazuha rất giỏi trong việc nấu ăn cậu không kén chọn bất cứ thứ gì vì đối với Kazuha những lúc có thể ăn no là đã mãn nguyện rồi.

Kuni tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, bị đánh thức bởi ánh sáng ấm áp chiếu trọi  nơi cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo của mùa đông và những tia sáng nhẹ nhàng làm xoa dịu đi phần nào cái lạnh của những ngày đông đến. Cảm giác này làm Omega dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Kazuha người vẫn đang dọn dẹp chờ con mèo đen kia xuống ăn sáng.

...

Trong cơn say ngủ, một cái nhéo má nhẹ nhàng làm Omega thức giấc, Kazuha đã đến đánh thứ Kuni bằng một cách đặc biệt.

- Muốn gì..?
- Nếu em không thức dậy thì sẽ bỏ lỡ điều đặc biệt này đấy

Kuni cau mày nhắm mắt bỏ những lời nói ra ngoài tai, đột nhiên Alpha cúi người nhấc bổng con mèo lười biếng lên tay, cậu bế Kuni đến chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi đó có sẵn một vài bát thức ăn.

- Hôm nay tuyết rơi, và cũng đến giờ em phải ăn.

- Tôi bảo anh là tôi muốn xem cái thứ trắng lợm đó rơi một cách nhàm chán à

- Vậy thì hãy ăn một cái gì đó, nếu không tôi sẽ không thả em xuống

Kuni liền vùng vẫy nhưng không có cách nào xuống, bụng của Omega kêu lên một tiếng dài cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn sáng. Nói là không thích ngắm tuyết nhưng lại nhìn nó một cách say đắm. Sau khi ăn xong Kuni ngồi vào lòng Alpha, cậu nâng bát súp để Omega có thể uống nó.

- Em không uống hết sao
- Tôi no rồi

Sau khi bát súp tách khỏi môi Omega nó để lại một sợi chỉ bạc nhỏ nối vào, Kazuha đặt miệng lên nơi Kuni đã đặt môi, uống hết phần nước súp còn thừa đọng lại trong bát súp.

- Tại sao cậu không dùng một bát súp khác

- Vì tôi không thích lãng phí đồ ăn hơn nữa đó là đồ ăn của em

- Tôi không ngờ cậu lại có sở thích ăn đồ thừa của người khác đấy

- Tôi không thích, riêng em là ngoại lệ.

Nói rồi Kazuha dọn dẹp bát đũa xuống lầu để lại Kuni ở đây với khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác hai người cứ như một gia đình thực sự, một cuộc sống không cần phải nghĩ ngợi đến tương lai chỉ cần hạnh phúc là đủ.
....

Đêm nay trời lạnh hơn bao giờ hết, bước đi trên cầu thang để trở về phòng phía sau có một cái đuôi luôn đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu, Kuni dừng bước xoay người lại nhìn Alpha cậu túm lấy bàn tay Kazuha. Hai ánh mắt chạm vào nhau, một đôi mắt hiền dịu có màu lá phong đỏ đang chờ đợi người trước mặt mở lời.

- Đêm nay hãy ngủ cùng tôi

Không cần đối phương có đồng ý hay không Kuni kéo tay Kazuha trở lên phòng, ánh sáng yếu ớt của những cây đèn ngoài đường trọi vào trong, từ trên tầng những ánh đèn không đủ sáng rọi căn phòng rộng chỉ lấp loá một chút tia sáng lọt vào. Kazuha bước đến trên tay là bộ đồ kimono trắng

- Sau này anh hãy mặc đồ cho tôi
- Nếu đó là điều em muốn

Kazuha kéo đai lưng bộ kimono trên người Omega ngay lập tức chiếc áo tuột xuống làm lộ ra mảnh lưng trần trắng như sữa từ phía sau có thể nhìn thấy được những vết sẹo trên cổ nơi Kazuha đã đánh dấu. Alpha nhẹ nhàng mặc bộ kimono mới lên người Kuni tay choàng xung quanh người Kuni để buộc đai lưng.

- Tôi sẽ xoay người lại

Kuni xoay về phía Kazuha mắt họ một lần nữa chạm nhau, dần dần cả hai tiến về nhau. Một nụ hôn dài sâu đậm cho đến khi Kuni không thể thở vì mất dưỡng khí môi họ mới tách nhau ra để lại một sợi chỉ bạc nối liền hai bên. Không để Kuni kịp lấy lại dưỡng khí Kazuha đột ngột tiến tới khoá chặt Omega phía dưới giường, một nụ hôn dài khoá môi cả hai lại một lần nữa, đến khi Kuni đánh nhẹ vào ngực Alpha cậu mới chịu dứt ra một cách tiếc nuối. Kazuha hôn vào cổ Omega , hôn vào những vết sẹo mà bản thân đã để lại. Không chần chừ mà cắn mạnh vào đó.

-Ahh..

Một tiếng hét của Omega và cơn đau do Alpha gây ra, khi nước mắt của Omega ứa ra lăn dài xuống dưới má Kazuha mới chịu dừng lại. Anh hôn vào những vết sẹo một cách nhẹ nhàng sau đó ôm Omega vào lòng

- Xin lỗi em, Kuni

Những tiếng khóc thút thít từ từ dịu lại. Vừa mới một phút trước vẫn còn khóc mà bây giờ lại nằm trong lòng Alpha ngủ một cách ngon lành. Kazuha ôm chặt người bạn nhỏ vào trong lòng.

- Chúc ngủ ngon






[KazuScara] Nơi Chúng Ta Thuộc Về Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ