5

1.4K 159 6
                                    

Tuyết đã biến mất chỉ còn một vài nơi tuyến đường bị bao phủ, vài giờ nữa thôi chúng sẽ tan biến dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời. Kazuha đã kéo Kuni ra khỏi nhà vào lúc sớm, trời không còn lạnh mấy nữa. Ngồi trên một hàng ghế dài, với chiếc khăn choàng cổ bằng len mềm và ấm Kazuha đã đeo nó vào cho Kuni trước khi ra khỏi nhà. Nơi đây là hồ cá Koi trước kia đã bị đóng băng và bây giờ đang dần tan ra. Ngồi thẫn thờ hoà mình trước phong cảnh, giai điệu nhẹ nhàng bay trong gió làm Kuni chú ý, đó là tiếng Kazuha thổi lá. Cậu ta cứ như cơn gió vậy một mình ngao du khắp chốn thiên hạ không có mục đích không cần phải lo tương lai trước mắt, thật tự do.

Giai điệu vừa dứt một nắm tuyết được ném vào Kuni, nó không đau nhưng lại rất lạnh. Omega không nói gì bóp một cục tuyết to mặc kệ đôi tay đang đỏ ửng lên vì lạnh, hơn thế nữa cậu còn nhồi vào đấy một cục đá. Kazuha hiểu rằng đã chọc nhầm người vội chạy trốn.

- Ăn tuyết thay cơm đi!

.
Trong phòng phát ra tiếng nói to lớn của Kuni, chân mày hơi nhếch lên. Vừa giận vừa dùng băng gạt quấn đầu cho Kazuha, Alpha là người bị hại nhưng lại không phàn nàn vấn đề gì, chỉ khi Omega quấn đầu cậu ta như một xác ướp nới chịu dừng lại, thở dài một hơi Kuni cất lên giọng nói đầy mệt mỏi.

- Tôi còn nghĩ là anh né được, đúng là kém cỏi.

- Còn anh không nghĩ rằng em sẽ ném nó thật.

- Xin lỗi..

Kuni cúi đầu xuống ôm Kazuha, Alpha có chút giật mình vì hành động đáng yêu của Omega. Kuni vừa xin lỗi vừa đánh vào ngực Kazuha, còn cậu chỉ có thể ngồi yên đó chịu đòn mà không một lời hé răng.

- Nếu ta cứ ngồi đây mãi thì sẽ bỏ lỡ bữa trưa mất

- .... Anh có thể ăn tôi mà

- Hả...!

Mắt Kazuha mở to vì ngạc nhiên, Alpha biết rõ rằng Omega đang cố trêu chọc cậu nhưng không thể che dấu được sự bối rối. Samurai dường như bị đứt một sợi dây bình tĩnh.

- Thậm chí anh có thể làm tình cùng tôi trong khi tôi đang mang thai..!

- Được rồi Kuni, chúng ta hãy đi ăn trưa.

Kuni cười một cách đắc ý khi biết rằng bản thân đã chiến thắng trong lần trêu chọc này, với một tính cách độc đoán và khuôn mặt xinh đẹp, Omega đã lừa được cả khối người. Lợi dụng những giọt nước mắt giả để đạt được mục đích của bản thân, một Omega mà ai cũng muốn được che chở bảo vệ.
Kuni đã đề nghị được ăn tôm pha lê, nó có vẻ ngon và vì nếu là Kazuha nấu cậu ấy sẽ không cần phải lột vỏ tôm. Nhưng các món ăn hôm nay có vẻ ngọt và Kuni không thích nó. Kazuha đã bỏ nhầm đường thay vì muối vào những món ăn.

- Trong lúc tôi không chú ý anh đã tự đập đầu vào bếp à.

Kuni ngồi dậy tiến đến Kazuha với khuôn mặt tức giận, cậu đưa hai tay lên má Alpha kéo mạnh nó cho đến khi cả hai bên đều đỏ ửng.

- Đau..

- Tôi không thể hiểu nỗi tại sao tôi tại yêu một tên ngốc như anh.

- Anh xin lỗi...

- Nếu anh thấy không khoẻ thì ngồi yên đấy cho tôi, tôi sẽ tự nấu đồ ăn.

- V-vâng!

.....
Sau một vài phút khi Kuni quay lưng đi vào bếp một mùi khói bốc ra hừng hực bao trùm cả căn nhà, việc nấu nướng không dễ dàng như Kuni nghĩ, khá phức tạp với nhiều công thức và cách chế biến mới có thể tạo ra được một món ăn ngon, vậy mà mỗi ngày Kazuha đều thay đổi món ăn, từ lúc đấy đến giờ chưa lần nào cậu thấy một món ăn được đặt hai lần trên bàn.

- Có chuyện gì vậy

- Không có gì, chỉ là việc nấu ăn khó hơn tôi tưởng tượng

- Em không sao chứ

- Xin lỗi Kazuha.....chỉ là tôi muốn xin lỗi thôi

Một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất, rồi một giọt nữa theo sau đó. Kazuha sững sờ vội đến ôm người bạn nhỏ vào lòng,

- Việc nấu ăn chúng ta có thể học dần mà, không sao cả

- Này Kazuha, nếu một ngày anh sẽ rời bỏ tôi-

Một ngón tay được đặt phía trước chặn đối phương nói thêm bất cứ lời nào nữa, Kazuha nhìn Kuni với ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp, kiên nhẫn đợi Omega bình tĩnh trở lại. Khi nhịp thở của Kuni đều lại và nước mắt cũng bắt đầu khô đi, Kazuha đặt bàn tay của mình lên má Omega.

- Anh sẽ không đi đâu cả.

[KazuScara] Nơi Chúng Ta Thuộc Về Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ