15

927 131 19
                                    

"Xuân hạ thu đông có những nét đẹp riêng biệt không thể thay đổi"

Ly nước đá tan ra dưới cái nóng của thời tiết, phía bên ngoài, chậu hồng nhỏ dần héo úa mà cụp cả hoa xuống. Tên Alpha vì trời nóng nực thất thường lại đâm ra lười biếng, hắn sợ nóng nhưng vẫn đeo bám, ôm ấp Omega. Kuni ngồi vào lòng Kazuha, như một chú mèo con Alpha cúi người dụi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vào vai Kuni. Đây đã là lần thứ 14 cậu nghe thấy những tiếng than thở mà Kazuha phát ra, tuy khó chịu nhưng Omega đã gượng lại mà bỏ qua, vì cậu thích những lúc được Kazuha ôm vào lòng.

Khi đã chán, Alpha chuyển sang trêu ghẹo Kuni, những ngón tay thuần thục đan từng phần tóc nhỏ tạo thành những nếp thắt, xếp đều nhau cho đến cuối ngọn tóc.

- Có lẽ tôi sẽ đi cắt tóc
- Anh chỉ mới động vào một chút đã muốn cạo trọc rồi sao
- Anh nghe không hiểu à?

Bàn tay Omega đập mạnh vào khuôn mặt Alpha, Kuni nhìn Kazuha bằng ánh mắt khinh bỉ. Hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên, cậu phản kháng nắm chặt cổ tay Kuni kéo về phía mình. Omega mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Kazuha. Một nụ hôn nhẹ đặt trên trán Kuni, dưới sự đột ngột vừa diễn ra, đầu Omega nóng bừng như sắp phát nổ. Bị Alpha trêu một cú, Kuni giận dỗi nhảy ra khỏi người Kazuha, cậu quay đi mặc kệ những lời xin lỗi của Alpha.

....
Sáng hôm sau, Alpha tỉnh dậy với vài lần hắt hơi, bởi tối qua đã bị Kuni đuổi ra khỏi phòng. Xoa mắt vì mất ngủ cùng cơ thể ê ẩm. Từ phía sau, Omega ôm chầm lấy cậu, hơi ấm đọng lại khi cả hai chạm vào nhau. Kazuha vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động kì lạ của Kuni, nhưng cậu biết chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Kuni mệt mỏi áp mặt vào lưng Alpha, mọi thứ kéo dài đến 10 phút, Omega buông tay thả Kazuha ra, Kuni chuẩn bị trốn đi nhưng Kazuha đã nhanh hơn, cậu nhấc bổng Omega vào phòng. Ánh sáng bên trong bị che khuất sau lớp rèm cửa, mọi thứ mờ ảo, những cơn gió thổi tấm rèm gợn trong gió thi thoảng lại là nguồn sáng chính cho căn phòng rộng tối.

Alpha đẩy Omega xuống tấm nệm mềm mại, cậu đè lên người Kuni, hai đôi mắt mở to nhìn nhau. Sau đó mặt Kuni đỏ lên vì chân cậu đã dẫm vào thứ gì đó mềm mại của Kazuha, Omega lấy tay che chắn đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Cậu ngại ngùng tránh lấy tránh để ánh mắt Kazuha.

- Xin lỗi- tôi đã dẫm vào cái đó của anh, cho nên có thể thả tôi ra được không.

Đáp lại lời nói ngại ngùng của cậu là khuôn mặt ngu ngốc và ngây ra khi chưa hiểu chuyện gì của Alpha.

- Bộ anh bị mất cảm giác hả đồ ngốc!
- Tôi là một kẻ ngốc khi ở cạnh em mà

Những lời nói mà Omega thốt lên không đủ để lọt vào tai Kazuha, cậu bỏ qua mọi thứ sau đó lại tiến gần đến Kuni làm họ lại chạm vào nhau thêm lần nữa. Khoảng cách càng gần làm chân Kuni lại càng chạm mạnh vào thứ đó.

- Kazuha, anh đừng lại gần nữa
- Em cảm thấy ngại sao
- Tôi-

Alpha nằm lăn qua bên cạnh Omega, cậu than thở vì cơn đau người ê ẩm khi phải ngủ ngoài sofa, trong chốc lát không gian bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Kazuha ngắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ. Omega bực bội ngồi lên cơ thể Alpha, sau đó những cái tát và véo má làm mặt cậu sưng tấy, Kuni nhào nặn khuôn mặt của Kazuha như một miếng bột mềm mại.

- Sao lại ngủ ngon như thế khi đang nói chuyện với tôi.

Khi xác định không thể gọi Kazuha dậy bằng cách bình thường, đầu cậu loé lên một cách. Omega đấm mạnh tay vào phía dưới của Alpha. Kazuha nhăn mặt cố gượng lấy cơn đau.

- Kuni, đây là cách em gọi một người thiếu ngủ tỉnh dậy sao

Nhìn thấy được nụ cười gian xảo in trên mặt Kuni khi thỏa mãn được thứ mình mong muốn, Kazuha bỏ cuộc liền đưa mắt nhìn vào phía bụng Omega, bàn tay cậu xoa nhẹ lên đó.

- Mẹ của con lúc nào cũng ăn hiếp ta như thế.

- Này, anh đang nói cái gì vậy

- À không, mẹ của con luôn là một người dịu dàng và....

- Đừng có ngủ nữa Kazuha!











[KazuScara] Nơi Chúng Ta Thuộc Về Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ