Chương 2: nghỉ hè

324 26 4
                                    


Không thể mang đi dưới mọi hình thức!!!
_______

Hôm sau, tiếng còi xe lửa xình xịch vang lên. " Harry, bồ định ở đâu? Rõ ràng là gia đình Muggle kia không thích bồ mà" Ron kêu lên chán nản khi cả ba đã ổn định trong toa tàu.

" Thôi nào Ron, dù sao họ cũng là dì dượng của mình, và cũng là nơi mình có thể về" Harry cười cười với ánh mắt hơi buồn bã, cậu thật ra cũng không muốn về đó, chỉ là cậu không còn nơi để về.

" Bồ quên gì rồi sao Harry, chẳng phải bồ có chú...Sirius rồi sao?" Hermione lên tiếng. " Nhưng mình đâu thể làm phiền chú ấy trong khi chú ấy còn...chưa được tự do"Cậu hơi ngập ngừng, e ngại. Thật sự khi chú ấy chưa có được tự do mà lại mang theo cậu, việc này sẽ khó khăn thế nào? Cậu không thể làm khó chú ấy.

"Hay bồ sang nhà mình tiếp đi, dù sao mẹ và em của mình rất thích bồ...bồ hiểu ý mình mà phải không? Ginny con bé chắc chắn sẽ rất nhớ bồ và than thở hết cả dịp hè này luôn.." Ron vừa nói, vừa cười cười nhìn cậu khi mà cậu có thể sẽ có thể gọi Ron bằng anh rể trong tương lai. Ư thật ngượng quá!!!

Harry đỏ mặt nhìn Ron, cậu bạn liền cười khà khà vỗ vai cậu. "Bồ có nên bắt đầu gọi mình là anh rể trước để sau này đỡ phải ngượng miệng không?" Ron nghiêng đầu thích thú nhìn gương mặt đỏ đến bóc khói của Harry

"Bồ có thôi đi không đó Ron!!!" Harry hét vào mặt Ron đầy gượng gạo. Hermione ngồi kế bên mà thản nhiên xem tuồng hay.

"Mione bồ mau ngăn Ron lại đi!!!" Cậu nhịn không được sự áp bức từ Ron mà quay qua cầu cứu cô nàng biết tuốt kế bên. "Gì chứ? Ron nói đúng mà, sao phải cảng nhỉ?" Hermione cười cười đầy thỏa mãn nhìn gương mặt từ ngượng ngùng chuyển sang bối rối của Harry.

"Thôi, không chọc bồ nữa, Harry của chúng ta da mặt mỏng quá, sợ rằng nếu còn chọc nữa thì đến quần áo cũng cháy xén mất thôi" Ron cười ha hả sau khi kết thúc câu nói. 'Nhìn thấy ghét!!!'

"Mấy bồ bắt nạt mình" Harry rên lên đây uất ức, nhưng cũng thở phào vì dù sao hai cái con người này cũng tha cho cậu.

Ngay lúc này, cửa toa đột ngột mở ra, một cô nàng với gương mặt xinh xắn cùng mái tóc nâu đen xoăn nhẹ cuốn hút đứng trước cửa toa.

"Ư, em có thể..ngồi cùng toa với anh chị được không?" Cô nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

"Được, em có thể ngồi" Hermione lên tiếng, cô nhìn chằm chằm cô bé kia...'có gì đó rất lạ, trong thật...nhớp nháp' Hermione híp mắt rồi lắc đầu. 'Làm gì có chuyện đó được, mong là không phải điều gì đó tồi tệ' cô nàng lại nhìn về phía cô bé mới xuất kia mà trầm ngâm.

"Em xin tự giới thiệu, em là Villirets Rosier thuộc nhà Revanclaw, năm 2. Mọi người có thể gọi em là Villy" Cô bé mỉm cười xã giao khiến Hermione hơi nhíu mày khó chịu. Ron thì...chê.

"Ừm chào em Villy, anh là--"_"Em biết anh là ai, Potter và em cũng là fan của anh...e...em có thể gọi anh là Harry được chứ?" Harry hơi bất ngờ vì bị cướp lời một cách đột ngột. Không những thế, cô bé còn nhào đến chỗ Harry nắm lấy tay cậu.

"Này em gái, buông cái tay em ra mau..." Ron nhíu mày gắt gao tách cái tay thon dài đang nắm lấy tay Harry. Cô bé cũng không nói gì, chỉ tiếc nuối thả tay ra.

"Em..em xin lỗi, vì ít khi em ở gần anh Harry thế này..." Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng. Ron và Hermione đỡ trán nghĩ rằng 'A~ lại thêm 1 em rơi vào lưới tình của Harry Potter nữa rồi' còn Harry thì cứ lóng ngóng nhìn hai người bạn của mình thở dài nhưng cũng không hỏi vì có người lạ ở đây.

"À ừm, Villy phải không? Em có thể gọi anh là Harry nếu em muốn, nhưng nắm tay thì không được vì bạn gái anh sẽ ghen đấy" Cậu e ngại trả lời, tay gãy gãy sau gáy tóc.

Hermione và Ron lần nữa ngả ngửa đỡ trán có cùng suy nghĩ. 'Sao mình không nhận ra thằng bạn mình nó ngây thơ thế nhỉ?'

Mà đằng này, mặt Villirets đã trắng bệch nhưng cũng cố gượng tỏ ra là mình vẫn cười. Khổ nổi khuôn miệng cứng đờ kia đã bán đứng cô bé. 'Tại sao!!! Ai??? Là ai đã cướp mất Harry của mình!!!'

"Villy, Villy...!!!" Harry thấy cô bé kia đứng hình liền lo lắng hỏi thăm, nào biết cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ kinh khủng của mình. Một suy nghĩ thật bệnh hoạn.

"À..à em đi vệ sinh một lát, gặp anh chị sau.." Cô bé cười nhẹ rồi đi ra khỏi toa, để lại Harry ngơ ngác. "À được, gặp em sau.." Cậu cũng miễn cưỡng vẫy tay với cô.

________

"Áaaaaaa...tức, tức quá!!! " Cô gào thét trong phẫn nộ, tiếng thét chói tai vang dội trong nhà vệ sinh nhưng chẳng ai nghe thấy vì cô đã ếm một bùa im lặng.

Đồ đạc trong nhà vệ sinh bị cô tàn phá, cô ngồi xuống giữa đống đổ nát. Ôm lấy cái đầu bù xù của mình, mắt cô trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định.

"Harry, anh phải là của em!!! Phải là của emmmm!!!!"_"Phải!!! Hahahaha...hãy điên cuồng thêm nữa đi, điên cuồng chiếm lấy Harry Potter..." Giọng nói kia bất chợt vang lên đầy ma mị, vừa dứt câu, cô cùng giọng nói kia cười lên điên loạn.

"Harry...."cô kêu tên cậu một cách yêu chiều đầy kiếm hữu.

______

" Ron, Mione mới nãy sao hai bồ thở dài dữ vậy?" Harry nghi hoặc nhìn hai người bạn của mình. Hermione và Ron không hẹn nhìn nhau rồi phá lên cười. Harry nhìn hai người cười mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"Nào, hai bồ ngưng cười và giải thích dùm mình cái đi!!" Cậu trợn mắt mình nhìn hai người. "Ôi Harry yêu dấu của mình giận rồi đó à?" Hermione bẹo má của cậu kéo ra, miệng vẫn không ngừng cười.

"Harry, bồ thật sự không hiểu ý tứ của cô bé đó dành cho bồ à?" Ron hỏi Harry như hỏi một em bé ngây thơ.

"Ý tứ...ý là con bé thích mình ấy hả?"cậu vừa nói vừa chỉ vào người mình, cái mặt ngốc ngốc khiến Hermione cùng Ron bẹo má cậu lần nữa.

"Auuuu!!! Hermione, Ron!!! Hai bồ có thôi bẹo má mình đi không!!!" Harry vừa ôm mặt vừa nói với giọng uất ức. "Hahaha...Harry à...mình sợ sẽ có ngày bồ bị người khác dụ đi mất. Mình cảm thấy lo cho Ginny quá"

"Hừm, dụ gì chứ? Mình đã lớn rồi mà, sắp sang năm 4 rồi đó...có phải trẻ con đâu mà..."Harry uất ức xoa xoa hai cái bánh bao bị bẹo đến đỏ của mình. Sao họ cứ nói những thứ kì lạ, làm cậu có chút bực mình. 'Gì mà dụ đi chứ, mình mới là người sợ Ginny bị người khác bắt đi mất'. Ron cười nhìn cậu.

"Harry...hôm nay mình mới thấy bồ có chút đáng yêu đó nha!!!" Cu cậu nghiêng người về phía cậu, mặt hiện lên nụ cười gian manh.

"Ron, bồ cười nhìn thấy ghê quá...!!!" Harry nhìn Ron ghét bỏ.Ngay lập tức Ron quay sang cù lét cậu. "Cho bồ chết nè!!! Dám bảo mình ghê!!!"_"ahahahaha...ahahaha..thôi đi Ron...mình chết mất!!!" Harry cười đến muốn đứt hơi, Ron mới dừng lại.

"Được rồi, không giỡn nữa, nhưng mà Harry, bồ nhớ tránh xa con bé kia ra...mình cảm thấy không ổn với nó" Hermione ngăn lại Ron và nhíu mày căn dặn Harry. Cậu cũng không nói gì, chửi ừm ờ gật gù nghe theo. Nhìn cậu giống như gà con vâng lời mẹ.

_____

[HP/ĐM] TÌNH DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ