Chương 6: tử thần thực tử

207 18 0
                                    


__________

   "Chào mừng đến với giải Quidditch thế giới!!! Bây giờ, cùng chào đón đội Bungary và đội Ái Nhỉ Lan!!!!" đội Ái Nhỉ Lan bay ra bắng lên tràng pháo hoa tươi sáng, dần dần hiện ra chú hề vui nhộn đang nhảy múa. Không khí dân lên cao trào khi đội Burgary  bay xuyên qua, phá tan chú hề đang nhảy múa một cách thật mạnh mẽ. Họ reo hò lên cái tên Viktor Krum, hình của anh hiện lên thật lớn trên màng hình. Mắt cậu cùng Ron sắng quắc lên.

    "Là Viktor Krum, tuyển thủ Quidditch giỏi nhất thế giới!!!" Ron reo lên vui sướng. Cậu cũng hô lên tên Bungary!!!

______

    Cuộc đấu kết thúc, đội Ái Nhỉ Lan chiến thắng với tỉ số 160_170. Tuy Viktor Krum đã bắt lấy trái snitch vàng với cái đầu máu không nhưng tỉ số vẫn thua đội Ái Nhỉ Lan 10 điểm. Ron thét lên ê chề nhưng lại vô cùng hưng phấn khi Viktor Krum đã có một màng bắt snitch đẹp mắt.

______

    "Đúng là không uổng mà!!!" cậu nằm dài trên cái ghế bành trong lều với toàn thân riệu rã cùng mô hôi nhễ nhại. Do quá phấn khích quá mà cậu quên cơn đau đầu cùng đôi mắt nhứt nhứt của mình. Cậu nhắm mắt đặt tay lên trán cười cười.

     "Harry, anh ổn không? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi..." Ginny lo lắng đi đến vuốt mái tóc rối bê bết do mồ hôi của cậu. Cậu không nói gì chỉ từ từ lắc đầu rồi thiếp đi. Ginny cũng không nói gì để cậu ngủ rồi quay qua ăn mừng chung vui với các anh của cô. Hermion nhìn vậy trầm ngâm.

    Vui chơi một hồi, bên ngoài bỗng ồn ào, bác Arthur chạy vào bảo mọi người chạy đi vì tử thần thực tử đã tới. Mọi người quýnh quáng, Hermione bị Ron kéo đi còn Ginny bị bác Athur cùng anh em sinh đôi hộ tống đi. Hình như mọi người đã quên gì đó, Harry vẫn còn nằm trên cái ghế bành và đang say ngủ.

______

    "Ư...hưm...." cậu rên rỉ vì toàn thân đau nhức, từ khi uống thứ thuốc mà Villy đưa, cậu thấy thân thể mình luôn mệt mỏi. Cậu xoa xoa đầu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước mới tá hỏa. Mọi thứ đều tan hoang cháy khét ngoại trừ cái ghế bành của cậu đang nằm, những căn liều bị đốt cháy chỉ còn lại cái sườn đỡ. Ánh sáng còn sót lại là cái thứ gì đó màu xanh trên bầu trời, với cái hình đầu lâu và con rắn uốn lượn ở đó. Cậu thở hồng hộc và đau đớn khi nhìn vào nó mà chẳng để ý xung quanh là đám người mặt áo choàng đen chóp nhọn đang đứng xung quanh cậu. Cậu ép sát người vào cái ghế bành như để phòng vệ. Răng trắng cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình một cách căng thẳng, cơ thể cậu căng cứng ra.

     "Hahaha...cứu thế chủ không cần phải sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu...vì cậu, là của chúa tể..." một giọng nói âm trầm vang lên, hắn đưa tay vuốt lấy gương mặt vừa mới bị biến đổi của cậu rồi gỡ đôi môi đang bị giày vò của cậu ra. Hắn nhìn một hồi rồi buông tay ra. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, cậu chẳng làm gì được vì cậu không có đũa phép.

     "Gặp lại sau, Harry Potter...." giọng nói kia lại vang lên, từ từ, các tử thần thực tử biến thành cái bóng đen rồi bay đi mất. Trước khi đi không quên đánh cho cậu một bùa Stupefy khiến cậu bất tỉnh lần nữa nằm sải lai xuống ghế. Bọn tử thần thực tử cười cười  liếm mép rồi mới mất hút.

______

      Một lần nữa Harry tỉnh dậy là cái trần nhà trắng tinh cùng mùi độc dược thoang thoảng trong không khí. Vừa mở mắt ra cậu đã thấy hình ảnh phóng đại của Hermione cùng Ginny ngay trước mắt.

     "Harry!!! Bồ tỉnh rồi!!!"_"Harry, anh cảm thấy thế nào!!!" Hermione và Ginny xông lên hỏi cậu tới tấp. Cậu cảm thấy hơi đau đầu nhưng cũng cười nhẹ cho cả hai yên tâm.

    "Ừm....mình không sao, hai người không cần lo lắng" cậu cười nhẹ vuốt ve gương mặt của Ginny và Hermione. "Harry, bồ có thấy trong người có khó chịu không!!! Mình xin lỗi, lúc đó...lúc đó mình quên mất bồ...." giọng của Hermione nhỏ dần, Ginny cũng cúi đầu trước giường của cậu.

    "Hehe...mình đã không sao rồi mà, đừng tự trách mình nữa, lúc đó hoảng loạn, nếu vì mình mà hai người bị thương, có chết mình cũng thấy hối hận..." vuốt gương mặt của hai cô nàng, mặt Ginny có chút đỏ còn Hermione thì đánh lên đầu cậu cái bóp.

    "Au!!!" _ " Harry, mình nói cho bồ biết!!! Nếu bồ còn nói linh ta linh tinh như vậy nữa, vậy thì chờ một cuốn bách khóa 1000 tờ của mình đi...." Hermione đứng lên nhìn cậu sắc lạnh. Cậu liền hơi co người cười gượng...

      "Mình không nói, không nói nữa..." cậu giơ tay vẫy vẫy khiến Ginny cùng Hermione giận không được cái mặt ngốc của cậu.

     "Nhưng Harry, bồ...tại sao thân hình cậu lại thành ra thế này?" Hermione e ngại lên tiếng. Cậu ngơ ngác nhìn hai người "là sao? Thân hình thế này?" cậu hỏi với bộ mặt ngây thơ. Hermione và Ginny nhìn nhau ngầm hiểu ý.

     "Harry, em nghĩ anh nên xem lại chính mình trong gương..." Ginny lấy đũa phép acio cái gương đến cho cậu. Cậu nhìn một cái xong đứng hình luôn.

    "Har...Harry, đừng hoảng, em thấy...em thấy anh thế này cũng rất bảnh trai..." Ginny ngập ngừng nói, theo đó là gương mặt đỏ bừng. Hermione cũng gật gật đầu.

     Cậu hạ gương xuống rồi trầm ngâm. 'Đây là mình sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này!!! Sao mình...aaaaa sao mình lại trong ốm nhom và lỏng lẻo thế này!!!'. Harry vò thật mạnh cái đầu của mình, cậu sắp phát điên đến nơi rồi....đã vậy nhìn Ginny nói cậu bảnh trai một cách miễn cưỡng như vậy... Grư...mất mặt quá!!!!

     "Har..Harry, anh sao vậy?" Ginny lo lắng hỏi. "Em...em sẽ không bỏ anh chứ?" cậu ngước mặt lên nhìn cô trong rất đáng thương, đôi mắt xanh đã được giải thoát khỏi cặp mắt kính bắt đầu long lanh ngập nước.

   "Em tuyệt đối sẽ không bỏ anh!!!" Ginny nắm lấy hai tay cậu với ánh mắt kiên định, cô không thể nào bỏ cậu được. Sau đó, Harry vồ tới ôm lấy cô.

    ______Haizzzzzz một ngày dài a~______

     Chúc mọi người tết an lành, chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎋🎋🎋🥳🥳🥳🎆🎆🎆

[HP/ĐM] TÌNH DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ