chương 4: bữa sáng tại nhà Weasley

196 22 0
                                    


Giáo sư Snape đáng yêu!!!❤❤❤ 👆👆👆
__________

Sáng sớm, lúc mọi người chưa thức cậu đã đem hành lí xuống nhà. Đi khỏi nhà người họ hàng trong âm thầm, chẳng ai hay cũng chẳng để ai biết.

Bắt taxi đến quán cái vạt lủng, cậu đi vào hẻm xéo đến 1 cửa hàng, dùng bột floo để đến một nơi gần trang trại hang sóc. Chỉ cần đi mấy bước là có thể đến nơi cậu muốn đến.

"Harry, đến rồi hả con?" vừa bước vào, cậu đã thấy bác Molly chạy ra ôm cậu. "Vâng..." cậu ôm lại bác, nhắm mắt tận hưởng cái hơi ấm của bác tựa như cậu đang tận hưởng hơi ấm từ mẹ của cậu.

"Được rồi, con mau vào nhà đi, bữa sáng đã sẵn sàng..." bác buông cậu ra rồi tươi cười đẩy cậu vào nhà.

"Harry!!!" ngay lúc này, Ginny từ trên cầu thang chạy ra ôm cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ và đón lấy cô. "Em nhớ anh lắm!!!"_"Anh cũng vậy" cả hai ôm nhau thắm thiết nhưng lại bị cái hắng giọng của bác Arthur làm gián đoạn. "Ginny, con nên nhớ là con vừa mới ngủ dậy" ông nhướng mắt cười cười nhìn Ginny. "Opss, anh chờ em một chút" cô đỏ mặt nói rồi lại chạy ngay lên phòng. Cậu chỉ gật đầu rồi yêu chiều nhìn cô chạy đi khuất.

"Harry, chào con" bác Arthur vẫy tay với cậu rồi đưa tách cà phê lên "làm một tách chứ?". "Vâng ạ..." cậu cười rồi ngồi vào bàn, bỏ hành lí vào góc nhà. Sau đó bác pha cà phê cho cậu tại bàn.

Cậu nhìn khung cảnh ngoài trời qua tấm cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê làm cổ họng cậu đắng ngắt. Thấy cậu thất thần, bác Arthur vỗ vỗ lên vai cậu.

"Con ổn chứ, Harry?" mặt bác hiện lên vẻ lo lắng. "Không đâu ạ, chỉ là buổi sáng làm con có cảm giác không thật" cậu cười cười đáp.

"Không thật?" bác nghi hoặc nhìn cậu. "Không có gì đâu ạ...chỉ là con đang nghĩ đến, con sống đến giờ này bằng cách nào và...bác biết đó, tương lai sau này..." cậu cố gắng giải thích cho bác hiểu, nhưng nó không dễ như cậu nghĩ. Chỉ có thể cúi đầu mân mê miệng ly chờ câu trả lời từ bác.

"Ôi Harry, dù biết con tính trước là tốt nhưng mà con vẫn còn nhỏ Harry. Với độ tuổi này của con vẫn còn có thể chơi"

"Nhưng còn có thể chơi đâu có nghĩ là không thể...chết! Con không giống như những người khác, không bình thường như họ..." cậu hơi ngập ngừng nhìn xuống rồi lại nhìn bác cười khổ. "Harry, bác hiểu cảm giác của con, nhưng cứ sống đi, càng nghĩ nhiều nó sẽ làm cho ta càng thêm mệt mỏi, và khi ta mệt mỏi ta chẳng thể làm được ra thứ gì nên trò cả..." mày của bác đã hơi nhíu lại, nhưng nụ cười kia vẫn không tắt. Bác đang lo lắng cho cậu.

Cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng nếu không nghĩ trước càng sớm càng tốt, về sau cậu không nghĩ tên chúa tể chết tiệt kia sẽ để cậu suy nghĩ đâu.

"Con cảm thấy bất an....bác Arthur, có gì đó đang đến" cậu nhìn bác cười một cách miễn cưỡng, là nổi sợ hãi.

"Harry đừng nghĩ nhiều, hãy thưởng thức buổi sáng, Ron và mọi người sẽ xuống ngay thôi" bác Molly để dĩa ốp lết đến trước mặt cậu rồi đặt tay lên vai cậu cười nhẹ. Cậu vẫn luôn coi bác là người mẹ thứ 2 của mình.

"Vâng..."cậu cười tươi nhìn bác rồi quay xuống ăn phần ăn của cậu mà vẫn không hề hay biết ánh mắt của hai bác đã dán lên người cậu. Chằm chằm....

_______

[HP/ĐM] TÌNH DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ