Chương 7: khách mời

168 15 2
                                    


____________

Vào ngày 9/1 như mọi năm, Harry đến Hogwarts để bắt đầu một học kì mới. Cũng chẳng có gì đặc sắc mấy...chỉ là năm nay tổ chức cuộc thi tam pháp thuật nhưng chỉ áp dụng với năm 7 mà thôi. Không phải chuyện của cậu. Cái nên quan tâm bây giờ là cường độ giấc mơ của cậu càng ngày càng tăng mà số đó chỉ toàn mơ về Chúa tể hắc ám trong phòng chứa bí mật mà thôi.

Mới đầu cậu cũng chẳng buồn để ý, cho đến khi...những giấc mơ này càng trở nên ám muội hơn. Éc!!! Cậu phải mất ngủ cả tháng trời vì mơ cùng một giấc mơ đó.

Voldermort_Tom tiến đến phía cậu, đôi tay to dài vuốt ve lấy mái tóc xù như tổ quạ của cậu, rồi từ từ hôn lên nó. Hắn mơn trớn cậu từ đầu tới..CHÂN!!!! RỒI!!!!

Mọi người chắc cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Là mộng tinh!!! Nhưng đối tượng không ai khác chính là Chúa tể hắc ám_Voldermort, tên kẻ thù không đội trời chung với cậu.

Harry chỉ có thể ngồi chóng cằm mơ màng, ăn cũng không muốn ăn, cậu như bị rút hết sức sống, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn chung quanh.

Harry không biết, cái đầu bạch kim kia đã nhìn cậu muốn lòi luôn cả con mắt ra ngoài. Tuyên bố của chúa tể là muốn bắt cậu đến và anh phải giúp tên gián điệp mà chúa tể cài vào một tay. Anh biết chúa tể không giao cho cha đỡ đầu vì ngài đã biết, cha là gián điệp hai mang và tỉ lệ ông ấy trung thành với Dumbledore hơn với ngài cao hơn việc Pottah có cái sẹo trên trán. Gần như là chắc chắn. Cha đỡ đầu của anh đã không còn được tín nhiệm. Mà...Harry Potter hình như có thay đổi một chút...."một chút?" về ngoại hình.

Cứ thế, con công con cũng rơi vào tình trạng chóng tay ngẫm người như Cứu thế chủ đầu bô kia.

"Haizzzzzz..." hai người gục xuống rồi đồng loạt thở dài. Tuy là thế nhưng không ai trong hai người họ biết thế.

Cứ vậy, đường ai náy đi, ai về nhà náy, phòng ai người đó ở, không ai cùng đường ai.

___________

    "Harry!!! Harry!! Dậy, dậy!!!" Ron vội vàng đánh thức Harry dậy. Hôm nay Harry lại mơ nữa rồi, nhưng nó là giấc mơ kinh khủng lúc hè của cậu.

    Harry mồ hôi nhễ nhại bật người dậy, Ron lập tức lo lắng nhìn tới nhìn lui hỏi han cậu.

    "Harry, bồ có sao không?!" Ron lo lắng áp sát Harry.

   "À uh....cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một ác mộng thôi..." Harry gãi cái đầu bết mồ hôi của mình cười hì hì. Ron thấy vậy cũng không nói gì, chỉ bảo cậu đi tắm rồi mau thay đồ đến sảnh đường ăn sáng, trong lòng thì thầm nghĩ chuyện này chắc chắn phải nói với nữ vương Hermione.

__________tua tua__________

   
    Tháng 10 đã đến, cái lạnh của mùa đông khiến cậu chỉ muốn ở yên trong phòng lười biếng, nhưng đời đâu như là mơ. Harry bị Ron kéo ra ngoài vì hôm nay là ngày đón tiếp các học sinh trường bạn từ Beauxbaton và Durmstrang.

   Harry cũng chẳng quan tâm lắm, cậu bây giờ rất buồn ngủ cho nên cứ lờ mò đu theo Ron và Hermione thôi. Cho đến khi...cậu bắt gặp ánh mắt tà ác của hiệu trưởng trường Durmstrang hướng đến cậu. Cậu vẫn bình thường cho đến khi ông ta quay đi. Ánh mắt mơ hồ buồn ngủ của Harry phút chóc đanh lại rồi quay trở về trạng thái buồn ngủ.

   Ông ta...tên gì nhỉ? Cậu hơi mỉm cười nghĩ nghĩ, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Ron và Hermione kéo cậu cái vụt đi. Làm ơn, ai cứu toi với!!!
_

________
Xin lỗi mn, mình quên truyện này!!!(;ŏ﹏ŏ)

[HP/ĐM] TÌNH DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ