4. Hát Karaoke

126 18 8
                                    

Học nhạc viện không có nghĩa là hát hay, đó là điều mà có lẽ ai cũng hiểu, chỉ trừ... ờm, mấy đứa bạn quậy tưng bừng vào dịp Tết khi đang ngồi trong quán karaoke.

Thật ra thì dù bạn có hát hay hay là dở gì, một khi đã có mặt tại hiện trường thì tới một lúc nào đó cũng sẽ phải hát mà thôi. Có thể bị ép hát, bị bắt cầm mic, mà cũng có thể do hưng phấn quá, giật mic mà rống luôn. Quán karaoke là nơi mà bạn cầm mic lên là thành ca sĩ, không nói nhiều.

Có một điều khá thú vị là con người có xu hướng không thích nghe giọng của mình, và thường thì nhiều người trong chúng ta khá là ngại khi phải phô diễn nó mà không có sự chuẩn bị gì cả. Nhưng lạ thay, một khi đã ở trong bầu không khí của dàn loa và thấy mấy người anh em rống lên bất chấp, và cộng thêm việc vừa nốc xong mấy lon bia nữa, thì cái chuyện hát hò cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta có thể hát không hay, nhưng không thể phủ nhận rằng hát rất vui và giải toả được căng thẳng nữa, cho nên dù không có tài cán, kĩ thuật gì, ta vẫn có thể yêu hát như thường.

Người ta so sánh việc hát cũng giống như việc vận động, tập aerobics vậy. Khi lồng ngực bắt đầu căng lên và càng nhiều ô xi được bơm vào máu, cũng là lúc các hóc-môn hạnh phúc bắt đầu được kích hoạt làm ta thấy rất hưng phấn, rất sảng khoái. Đặc biệt mấy người mà lâu rồi không hát thì lại càng thấy 'đã' hơn nữa khi được đẩy hết công suất phổi của mình.

Nên là sau một hồi "thôi, thôi, tôi không biết hát", "tao hát dở lắm mày ơi", "tao chỉ biết kéo đàn thôi", thì giờ đây Eddy cũng phải bỏ cuộc mà ngồi lựa bài trong quyển sổ bài hát.

"Ê, em lựa bài này mình hát chung nha."

Cậu đụng cùi chỏ vào cánh tay của Brett. Cái anh này tinh tướng lắm, vừa mới vào đã xung phong hát một bài an toàn, Mùa Tết Quê Em, chán òm nên mọi người dẹp sang bên rồi. Nhưng Eddy thì im ru nên bị chú ý liền.

Tuy nhiên vừa nãy lỡ uống mấy lon rồi nên đầu óc cũng hơi lâng lâng, giờ Eddy tự nhiên có cảm giác mình hát mười bài chắc cũng không xi nhê gì.

"Gì vậy ba, hát mình đi kéo anh vô chi." Brett nhăn nhó nhìn Eddy, rồi lại nhìn vô bài hát nằm ngay đầu ngón tay của cậu - Lý Ngựa Ô của ca sĩ Khánh Thy. Vẻ mặt anh có hơi khó tả chút. "Đó giờ anh không có hay nghe mấy bài này..."

"Rồi rồi, anh không nghe nhạc pop chứ gì," Eddy trề môi, lại lật thêm mấy tờ nữa. "Hmm... Vậy hát bài này đi ha. Ít nhất thì anh cũng phải biết bài này chứ, huyền thoại mà!"

Brett chớp mắt, nhìn tên bài hát. Thấy anh mãi không ừ hử gì, Eddy mới lên tiếng:

"Gì? Anh đừng có nói với em chị Thuý Loan mà anh cũng không biết nha."

Danh ca Thuý Loan nổi tiếng toàn cầu, ít nhất Brett cũng biết một hai bài kinh điển của người ta chứ. Với cả quay với anh mấy cái clip cover cho Twoset Violin rồi, Eddy không tin Brett hoàn toàn cách ly dòng nhạc pop ra khỏi cuộc đời của mình.

Phải, mùa xuân năm nay là mùa xuân đầu tiên sau khi vừa thành lập Twoset Violin, kênh YouTube của cả hai, và kênh cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động.

"Ừ thì biết, nhưng mà sao kêu anh hát chung chi vậy, bài này hát một mình mà."

"Em lời một, anh lời hai, điệp khúc hát chung," Eddy trả lời tỉnh bơ, gật đầu tự tâm đắc với sự phân công của mình.

[TwoSet Violin|Completed] Mấy ngày TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ