6. Ngắm pháo hoa + Lì xì chúc Tết (2)

104 21 2
                                    

Tết năm nay, Eddy quyết định cùng Brett về nhà thăm gia đình của cả hai, nhất là của Brett. Vì nếu hai người cứ khăng khăng mà không về nữa thì sợ rằng cha mẹ sẽ đặt vé máy bay, rồi vác dao gõ cửa tận nhà mất thôi.

Sau tất cả những chuyện xui rủi đã xảy ra trong năm cũ, người nhà rất cần được gặp và nói chuyện thẳng thắn với cả hai. Dù đã bàn bạc, dặn dò cả ngàn lần qua điện thoại, nhưng Brett hoàn toàn hiểu sự sốt ruột của các vị phụ huynh. Và đương nhiên họ cũng muốn nói chuyện trực tiếp với Eddy nữa.

"Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu, không biết thằng con cô nó ra mệnh hệ gì đây," Cô Yang nắm chặt tay của Eddy. Thằng bé chỉ biết cười bất đắc dĩ, rồi vỗ vai cho cô bình tĩnh lại.

"Dạ, không có gì đâu cô. Anh ấy cũng đã từng chăm sóc con hồi con bị bệnh mà. Những chuyện này là chuyện nhỏ thôi cô," Eddy đặt tay mình lên cái nắm tay thật chặt của cô Yang, nhẹ nhàng trấn an cô.

Những chuyện nhỏ thôi à. Brett cười cay đắng, không nhỏ chút nào. Eddy là trụ cột tinh thần, là phao cứu sinh của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Cậu ấy là người thân, là gia đình và đã làm mọi cách để cho anh được trở về khỏe mạnh như bây giờ. Brett còn nhớ mình đã sợ hãi đến thế nào khi cơn đau ập đến, cơ thể dường như bị rút cạn năng lượng, đến mức anh không thể cử động, không nói năng đàng hoàng được mà chỉ gom đủ sức để bập bẹ từng chữ như một đứa con nít. Trong những lúc ấy, chẳng ai ngoài Eddy đã kiên nhẫn lắng nghe mọi nhu cầu của anh, chăm lo cho anh, đúng nghĩa từng miếng ăn giấc ngủ. Chính Eddy chứ không ai khác, là chỗ dựa vững chắc, ân cần chăm sóc nhưng cũng nghiêm khắc chấn chỉnh khi anh vô tâm đến sức khỏe của mình. Cậu ấy cũng luống cuống, cũng bối rối, cũng sợ hãi chẳng khác gì anh, vậy mà vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, dành hết thời gian, công sức ra để tìm hiểu, nghiên cứu cách làm sao để giúp Brett khỏe hơn.

Không có Eddy, anh không chắc mình sẽ thành ra thế nào nữa.

"Sao mà nhỏ được chứ," cô Yang nhăn mày, thở hắt ra. "Brett. Con đấy, từ nhỏ đến lớn vẫn cố chấp và suốt ngày không biết giới hạn của mình ở đâu. Từng tuổi này rồi mà vẫn không biết chú ý chăm sóc bản thân. Mình không lo cho mình được thì đòi lo cho ai bây giờ?"

"Dạ, con biết rồi," Brett cúi mặt, hối lỗi. Anh biết, cha mẹ của anh là hai trong những bậc phụ huynh có tư tưởng cấp tiến nhất bấy giờ rồi, từ nhỏ đến lớn họ vẫn luôn cho anh được tự do thỏa sức, và cũng không ép buộc anh phải bước đi trên một con đường nào đã được định sẵn. Họ tin tưởng anh và cho anh tự lập từ sớm, nhưng lần này, anh lại làm họ thất vọng mất rồi...

"Được rồi mà," Dì Chen nói, đặt tay lên vai anh và mẹ. "Mẹ con nói vậy không phải là trách con đâu, chẳng qua là lo cho con nên mới vậy. Thôi nào chị, dù gì thì chuyện đời cũng bất trắc khó lường, thằng bé cũng lần đầu gặp phải chuyện như thế. Còn trở về, còn khỏe mạnh để đón năm mới là mừng rồi."

Những tháng vừa rồi nằm liệt trên giường bệnh, tuy chẳng thể nói năng gì nhiều, nhưng tuần nào dì Chen cũng gọi video cho Eddy, hỏi thăm chuyện của Brett rồi dặn dò anh, khích lệ tinh thần. Dì còn chuyển tiền qua cho cả hai để hỗ trợ lo liệu chuyện viện phí và mua đồ ăn thức uống. Thật tình là Brett biết ơn dì nhiều lắm, và dì dường như cũng đã thành một phần gia đình của anh lúc nào không hay.

[TwoSet Violin|Completed] Mấy ngày TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ