3. Dạo phố

145 22 2
                                    

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?

Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn

Mơ đời ái ân, những ngày phong trần

Sống trong mộng đẹp ngày xuân

...

Eddy chẳng phải là đứa hay la cà gì mấy. Với cậu, ngày Tết thì ở nhà lăn lộn, ngủ say sưa cũng quá đủ rồi. Hoặc nếu thích nữa thì đi ăn uống, đi xem phim, chứ cũng chẳng ham gì mấy trò dạo phố.

"Đi đi, đi dạo phố thôi nào!" Brett nóng lòng muốn đẩy Eddy ra khỏi nhà, mặc cho cậu phản đối phải biết. Thiệt tình là Eddy không biết ông anh mình có mắc chứng tăng động không nữa, tại vì ảnh không có ngồi yên một chỗ hoài được, cứ loi nhoi loi nhoi như vậy hoài luôn. Và đặc biệt từ lúc Eddy trở thành 'người tàn tật', ảnh lại càng thích chí, càng muốn đẩy Eddy ra ngoài nhiều hơn.

Ngày xưa Eddy tay chân còn múa may quay cuồng hùa chung được thì ít có bao giờ thấy Brett rủ đi đâu. Vậy mà giờ ngồi liệt một chỗ rồi thì lại bảo phải ra ngoài hít gió trời, ngắm phong cảnh thường xuyên. Rồi ảnh đẩy Eddy đi suốt, mà ừ thì cái ông anh này tăng động mà, chốc chốc ham chơi quá thì sẵn tiện bỏ quên Eddy chốn đông người để cậu 'tự sinh tự diệt' luôn. Mãi là anh em.

"Sáng mình mới đi rồi mà anh," Eddy thở dài ngán ngẩm nói.

"Đó là anh mày dắt mày đi quang hợp," Brett hào hứng đáp lời. "Còn giờ mới đi ngắm cảnh nè. Cảnh buổi tối mới đẹp. Giờ người ta treo đèn lồng với chưng hoa quá trời luôn, không đi uổng lắm á."

Eddy đảo mắt, rồi cũng gật gật. "Miễn là anh không có để quên em nữa là được. Quên nữa là không có còn anh em gì nữa hết nhé."

"Ừ ừ, hứa mà," Brett nhe răng cười, rồi hí ha hí hửng đẩy Eddy ra. "Đi là đi thôi nào!"

Chẳng biết sao mà Brett trông vui vẻ quá chừng, như thể trong đời này anh chưa bao giờ đi dạo phố vậy. Nhưng Eddy chịu, cũng xuôi theo anh. Vừa bước ra là thấy gió lạnh đầu xuân tràn vào buốt hết cả phổi, Eddy suýt đã nằng nặc đòi anh cho vào lại nhà. Nhưng Brett chỉ cười khùng khục rồi rút từ trong túi áo ra cái khăn len, choàng qua cổ cho Eddy thêm một lớp nữa, rồi hùng hồn đẩy Eddy ra ngoài đường.

...

"Đẹp quá anh ơi!"

Brett cười tít mắt nghe Eddy reo lên, những ánh đèn nhiều màu người ta treo đầy khắp mọi nơi, đủ loại đèn. Nào là đèn dây con con lắm sắc vòng quanh những nhành cây, nào là đèn lồng với ánh sáng dịu nhẹ trang hoàng những cửa tiệm. Tất cả chiếu rọi vào trong đôi mắt cậu, lấp lánh và sáng rỡ như bước vào một thế giới diệu kỳ. Có thể những thước phim hoài cổ về ngày Tết mang chất nghệ thuật hơn, màu sắc hài hòa hơn, nhưng qua ống kính của đôi mắt, mọi thứ lại mang một cảm giác riêng mà không góc quay, không bộ lọc nào có thể sánh lại được. Mùa xuân như dịu dàng hôn lên phố phường một sắc màu cổ kính, và qua lăng kính mùa xuân, vạn vật như mang trên mình vẻ dung dị ngọt ngào, gần gũi mà sao ấm áp đến lạ. Những chiếc xe chở đầy những cành hoa đủ sắc, một nét đẹp dân gian thôi thúc người đi đường phải dừng chân ghé lại.

[TwoSet Violin|Completed] Mấy ngày TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ