7. Xem mắt + Xem bói

128 22 7
                                    

Kiến thức về Ngũ hành xung hợp trong này là dỏm, chỉ có một nửa sự thật thôi nha mọi người=))

Brett Yang - Nhâm Thân 1992.

Eddy Chen - Quý Dậu 1993.

...

Eddy thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, làm Brett không nhịn được mà quay sang, nhướng mày.

"Gì đấy?"

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt toàn là vẻ cam chịu, khổ sở. "Mẹ em lại bắt đi xem mắt nữa rồi."

Thấy Brett không những không thông cảm mà còn cười như được mùa, cậu ném con ciu bông vào người anh, trừng mắt.

"Anh ở đó mà cười! Mẹ em bảo anh cũng đi xem chung đấy."

Và đúng như dự kiến, Brett giật mình quay sang, mở to mắt nhìn Eddy. Chứng kiến vẻ mặt đầy hoang mang đó, cậu cũng không nhịn được mà cười khanh khách trên nỗi khổ của người khác, dù cái số mình cũng khổ có khác gì đâu.

"Cái gì? Liên quan gì tới anh nữa?"

"Thì ai kêu anh cũng ế chung với em chi," Eddy cười đầy cay đắng. "Đi coi mắt đôi đồ đó. Mẹ em bảo mẹ làm mai cho hai đứa mình hai cô gái siêu xinh, siêu giỏi, siêu ngoan hiền, mà quan trọng là gì anh biết không? Hai cổ là hai chị em luôn. Thế là anh em mình vừa vặn thành người nhà."

Brett vẫn còn ngay đơ, như thể não đang cố gắng xử lý đống thông tin đầy bất ngờ đó. Eddy trề môi, mới năm trước ảnh lon ton theo dì Chen rồi được dì nhận làm con trai luôn, mẹ cậu còn cưng anh hơn cả con ruột nữa. Lần nào gọi điện với Eddy cũng 'sẵn tiện' đòi gặp Brett mãi thôi. Mà đó là chưa kể bình thường hai cái người ấy cũng hay tâm tình riêng tư với nhau lắm nhé, và lần nào mà mẹ gọi trực tiếp cho Brett thì thề luôn, chưa bao giờ đòi gặp Eddy cả. Tới mức mà Eddy nghĩ chắc có thuyết âm mưu gì ở đây rồi, thật ra Brett mới là con ruột của bà Chen, còn cậu chỉ là đứa con vô tình lượm được ở bãi đất trống nào đó mà thôi.

Nhưng món quà đi kèm của việc thành con trai cưng nhà bà Chen thì không phải lúc nào cũng dễ chịu – anh được bà 'sẵn tiện' xe duyên kết tóc cho luôn. Nói là sẵn tiện thế thôi chứ Eddy biết mẹ mình tính hết cả rồi, ôi đàn bà.

"Cái gì kì vậy, sao giờ này còn có vụ xem mắt nữa hả?" Brett cau có, đấm lấy con ciu bông trong tay mình. "Thế kỷ hai mốt rồi mà, phải tự do yêu đương chứ ơ kìa."

"Thì tại mình không thèm yêu đương nên mất tự do rồi đấy," Eddy đảo mắt, thở dài.

"Tụi mình cũng cố gắng rồi chứ bộ, tại duyên chưa tới thôi..." Brett ngả đầu ra sau ghế sô pha, trầm ngâm. "Ba cái chuyện này sao mà hối thúc được."

"Anh nói sao í, mấy cô anh hẹn hò ai cũng tốt hết trơn, nhưng anh cù nhây mãi có ưng cô nào," cậu bĩu môi. "Anh đặt tiêu chuẩn cao quá chứ gì."

"Không phải là tiêu chuẩn cao, mà tại không hợp nhau," anh lườm Eddy, rồi quăng con ciu về phía cậu. "Em là ai mà dám lên tiếng hả? Đứa nào đá người yêu như đá banh?"

"Em có đá đâu! Người ta đá em mà!"

"Mày ghost người ta đã đời nên người ta mới như thế," Brett nhướng mày thục cùi chỏ của anh vào hông Eddy làm cậu vừa bật cười vì nhột, lại vừa la oai oái vì đau. "Như anh ngay từ đầu thấy không hợp thì dứt luôn, ai như mày."

[TwoSet Violin|Completed] Mấy ngày TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ