Chap 3: Mon ange.

813 62 2
                                    



Chap 3: Mon ange

"Không biết làm cách nào mà Jeno có thể lừa dối ông trùm vì một người như em."

Jaemin thì thầm, Jeno hơi nhíu mày khi nghe thấy câu nói đó, nhưng anh ta gạt đi.

"Có lẽ em thật sự là đoá hồng, của hắn ta."
_______________________________

"Rose đâu ?"

Mark chưa bao giờ cho rằng bản thân mình có thể tha cho người mới, anh ta không thích băng đảng đấu đá chỉ vì một đoá hồng, nhất là khi cậu ta nhút nhát, ít nói và như thể một đứa trẻ bị lừa bán vào đây vậy. Mark không thích điều đó, anh ta là trùm băng đảng, là người sẽ xử lí những thứ rắc rối lằng nhằng, nhưng anh ta cũng là một người anh trai, lo cho những đứa em của mình. Jeno có thể nói là người đang trở lên kì lạ nhất, Mark biết Jeno không thích nói nhiều về tình đầu của mình, nó gần như là vị đắng nơi đầu lưỡi, nhưng hầu như ai trong băng đảng cũng biết "Rose" quan trọng như thế nào, và nếu như Jeno gọi một người lạ là "Rose" chỉ vì nó thích hợp, nó sẽ là lời nói dối tồi tệ nhất.

"Trong phòng thì phải hyung, với Jeno hay một người nào đó có hứng thú. Anh biết mà, cái mùi hương Vanilla ấy lúc nào cũng chẳng được đón nhận."

Donghyuck trả lời, giọng nói mỉa mai của anh ta khiến Mark hơi nhướng mày. Mắt anh ta vẫn nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, tiếng viết mực vẫn kêu khe khẽ, Donghyuck không phải người thích nghỉ ngơi hiện tại. Mặc kệ đi tiếng cằn nhằn của Mark về việc đã gần một giờ sáng, Donghyuck vẫn không để tâm, anh ta thích làm vậy, buổi đêm Paris luôn khiến anh ta phải suy nghĩ.

"Khi nào chúng ta quay trở lại London ? Mấy nay trông anh chẳng tốt tí nào."

Donghyuck hỏi khi nhận ra Mark vẫn chưa rời đi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy trùm băng đảng để hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt.
Mark để cốc rượu xuống bàn, anh ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại một cách chậm rãi.

"Ngày mai. Nếu như các em cảm thấy ổn thoả."

"..."

Donghyuck nhìn Mark với sự khó hiểu.

"Chúng ta mới đặt chân tới đây được 2 ngày, Mark. Chúng ta không thể trở về khi những món nợ cứ chạy lung tung khắp nước Pháp được."

Donghyuck nói với sự nghi hoặc, anh ta sẽ không nghi ngờ khi Mark đã quá tuổi để nhớ đến lịch trình của họ, Mark mà anh biết sẽ không rời một nơi như Paris quá nhanh, công việc vẫn ở đây, những quán rượu vẫn còn đang phải kiểm soát và điều hành.Donghyuck biết Mark là loại người đặt băng đảng lên hàng đầu, và nếu việc rời đi này chỉ vì lý do cá nhân, thì nó không đáng để nói ngay bây giờ. Đi ngủ và nghỉ ngơi đi hyung, đây sẽ không phải thời gian suy nghĩ về việc này. Donghyuck để đống tài liệu sang một bên, anh ta tiến tới và vỗ nhẹ vai Mark, hầu như quãng thời gian này đều khiến băng đảng mệt mỏi, và Mark cũng sẽ không thoải mái khi nhìn thành viên trong băng đảng mình trở lên kì lạ.

"Được rồi."

Mark nói, Donghyuck mỉm cười, anh ta biết những người như Mark không bao giờ quan tâm đến bản thân. Mark đi được một đoạn, anh ta không kìm được tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Chỉ cho tới khi đặt chân tới cánh cửa gỗ, anh ta mới nhanh chóng nhận ra một người đã biến mất khỏi vị trí quen thuộc.

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ