chap 4: Bisous.

685 52 3
                                    



Chap 4: Bisous

Lily về với chúa vì căn bệnh lao phổi. Jeno đã giam mình trong phòng hơn một tháng, tôi đã không thể làm gì. Tôi không thể an ủi cái tình yêu đã vỡ nát của cậu ấy, Lily không phải một người tốt, tôi biết mà.

Ước gì tôi được gặp lại Rose.
_______________________________

"Em biết đấy, tôi sẽ không làm gì em cả."

"Đúng hơn là tôi không được.."

Tôi nói với sự mệt mỏi, tôi đã phải an ủi Rose cả đêm khi Jeno rời đi, em ấy khóc rất nhiều. Tôi không chắc có phải vì nhớ nhà hay không, nhưng trong cơn mơ, em ấy dường như vẫn lẩm bẩm về việc bản thân sẽ nướng một chiếc bánh thật ngon để dành tặng cho các em của em ấy khi về nhà. Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn em, nó không giống như rằng em có thể thoát ra khỏi cuồng quay của cuộc đời. Tôi biết Mafia không có thói quen để cho những đoá hoa trở lại cuộc sống cũ, những nhân tình của cha tôi luôn luôn biến mất mà không bao giờ được tìm thấy, và tôi cũng chắc rằng Jeno cũng sẽ không nỡ để cho Rose thoát khỏi bàn tay mình.

Rose vẫn đang say giấc, em ấy vẫn đang ôm lấy cánh tay tôi. Em thật sự chẳng thương tiếc gì mà để tôi nói chuyện một mình, tôi đã mong rằng em sẽ mở đôi mắt đó ra để nhìn tôi. Nhìn cái cách tôi đã phải chật vật vì em như thế nào.

Đã bao giờ tôi nói với em chưa ? Rằng đôi mắt của em trong veo, hệt như cách tôi đã từng nhìn thế giới này.


Vào cái ngày mà tôi lên mười tuổi.

Tôi đã gặp Jeno.

Jeno lúc đó nhìn tôi chằm chằm, tôi và cậu ấy
đều ngang bằng tuổi nhau ngay lúc đó. Tôi không có ít bạn, trong tiệc sinh nhật, tôi đã có rất nhiều người quen. Nhưng tôi vốn thích làm quen với người khác, nên chẳng hiểu sao nếu mất một chút thời gian với cậu bé lẩn khuất ở góc bữa tiệc. Jeno mang lại cho tôi cảm giác thật quen thuộc, nó như thể sự kết nối đặc biệt của linh hồn vậy, và có lẽ Jeno cũng cảm thấy sự khác biệt, vì thế chúng tôi đã trốn sau ghế sofa, hăng say kể về ước mơ đời mình.

Jeno đã luôn mong muốn trở thành một chính trị gia.

Tôi nhớ cách cậu ta đã hùng hổ nói rằng bản thân mình sẽ làm một người như cha của cậu ta, một người mà có túi tiền lỉnh kỉnh và một người vợ hiền tốt ấy. Mỗi lần nghe điều đó, nó đều khiến tôi phải bật cười, tôi tự hỏi sao cậu ta có thể có một ước mơ nhạt nhẽo như thế. Nhưng có lẽ nếu tôi trở về lúc đó, tôi cũng sẽ mong ước có một cuộc sống như vậy.

Không.

Trở thành tội phạm không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nó đã từng là một niềm tự hào khi khoác lên cái tên "godfather" của người cha quá cố của tôi.

Nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy em đi ngang qua ngưỡng cửa, tôi lại muốn trở thành người bình thường đến vậy.

Tình đầu của Jeno là Lily, em biết không ?

Jeno năm 14 tuổi, đối với tôi chính là một sự đau khổ và trần trụi nhất.

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ