Chap 8: Ma beauté. (2)

612 53 15
                                    

góc nhìn: Renjun.

Tôi thở ra một hơi, cuối cùng tôi cũng phải làm những việc như thế này.

Đây không phải lần đầu tiên tôi làm những thứ phạm pháp. Khi tôi mười ba tuổi, tôi đã phải giúp anh trai tôi trốn chạy khỏi bọn cớm làm tổ ở khu vực buôn bán ma tuý, và sau đó, tôi còn phải trộm cắp tiền từ một vài người lớn tuổi để sinh sống.

Tôi biết đó là sai trái, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bất hạnh của những đứa em trẻ của tôi, tôi nhận ra tôi phải làm vậy. Tôi không có tiền, cái tuổi của tôi chưa được kiếm sống.

"Không, chú không nhận người dưới 16 tuổi. Đi chơi và thưởng thức cuộc sống đi cháu bé."

Ai cũng nói với tôi như vậy, dù cho tôi có cố gắng giả danh tuổi của mình đi nữa, ngoại hình của tôi cũng khiến người khác đủ hiểu về bản thân. Tôi nhìn như một đứa trẻ ốm yếu, cân nặng tôi chưa bao giờ qua nổi quá 45 kg, mái tóc tôi xơ xác và chân có nhiều vết thương do vấp ngã. Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa trẻ cần sự chăm sóc, đôi lúc khi những người lạ trên đường phố nhìn thấy tôi, họ còn tưởng tôi là một trong những nạn nhân của một kẻ tâm thần.

Mặc dù xét về mặt khả quan, nó đúng là như vậy.

"Anh không nên đến đây."

Jenna níu lấy áo tôi, tôi nhăn mặt nhìn em ấy. Gương mặt em bị tô lên một lớp trang điểm xấu xí, những người ở đây muốn em ấy nhìn thật già dặn, họ chuốt mascara và tô màu son đỏ chót, đôi mắt em ấy lấp lánh kim tuyến màu xanh biển. Tôi vuốt má em, một sự buồn tủi hiện lên trong đôi mắt của cô bé mới tuổi ăn học, tôi chẳng thể làm gì.

"Không sao đâu." Tôi thì thầm.

Tôi biết không sớm không muộn, tôi cũng phải làm việc này. Những cô gái mới lớn ở khu ổ chuột luôn gọi tôi là cậu bé "xinh đẹp", họ thường cho tôi những cục kẹo ngọt lịm nơi đầu lưỡi và rủ tôi tới chơi cùng. Cái vẻ đẹp của tôi khiến người khác có thiện cảm, cha tôi từng nói nó là một niềm tự hào, nhưng mẹ tôi thì bảo đó là một cách để kiếm tiền.

Tôi từng bị dụ vào những nơi thế này, nhưng khi Yang phát hiện điều đó, anh ấy đã đánh đập người rủ rê tôi, nó nghiêm trọng tới nỗi, cảnh sát trên thành phố phải xuống để giải quyết.

Yang từng nói với tôi rằng anh ấy có thể lo cho tôi, nhưng tôi biết anh ấy sẽ phải khóc rất nhiều khi nhận ra số tiền ấy chỉ đủ cho bản thân mình. Tôi đã an ủi rằng nó ổn, Yang đã dành cả nửa đời để làm việc để lo cho chính mình, và nó sẽ là một vấn đề không nhỏ để lo cho cả tôi.

"Ước gì anh có thể lớn hơn một chút."

Yang đã nói thế, với đầy nước mắt.

Nhưng nói chẳng thể thay đổi được vận mệnh của chúng tôi.

"Dẫn cậu bé xinh đẹp đó vào, Jenna. Tao không rảnh để nhìn nước mắt của mấy đứa mới lớn đâu."

Tôi ngẩng đầu lên, người vừa cất giọng một cách khó chịu đang ở ngay trước mặt tôi. Người đàn bà ấy cũng mang một lớp trang điểm đậm, bà ta mặc một bộ váy xều xoà và cầm một điếu thuốc rẻ tiền, loại mà tôi hay thấy trong các tiệm tạp hoá. Bà ta chỉnh lại mái tóc rối bời của mình khi nhìn sang tôi, cái giọng tiếng anh lèm nhèm của bà cất lên lần nữa :

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ