chap 10: Je t'aime.

579 53 26
                                    





Chap 10: Je t'aime
Renjun nở nụ cười nhẹ nhàng, cái vẻ thơ ngây như loài chim bồ câu ấy lại làm Donghyuck nhớ tới vị kẹo sữa ngọt lịm. Nhìn vào ngón tay đang bấu trên đùi của em, Donghyuck chẳng biết nói gì ngoài lén nhìn qua cửa sổ, cố để quên đi ý định mang em đi mất.

Chỉ là dù có nhìn qua biết bao nhiêu vẻ đẹp của buổi đêm tĩnh lặng, ý nghĩ ấy vẫn chưa bao giờ ra khỏi đầu Donghyuck.

______________________________

"Thưa ông Lee, tôi nghĩ những gì chúng ta cần hợp tác không mang lại quá nhiều lợi ích cho tôi. Nhưng nếu ông chịu chi thêm một tí..tôi nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay."

Tên chủ sòng bạc lớn nhất New York cười xoà, tay ông ta vuốt qua vuốt lại như đang chờ câu trả lời thoả đáng. Lee Mark chẳng vội, anh ta đưa chiếc cigar ra, nó là loại cổ điển được mua từ quê hương của bọn Mafia chính thống. Như hiểu biết ông trùm của mình quá nhiều, Chenle với cái danh "Consigliere" đứng ngay bên cạnh liền lấy bật lửa đốt điếu thuốc cho ông trùm, ngay lập tức cũng chỉnh lại chiếc gạt tàn vào vị trí cũ. Trong phòng "tiếp khách" còn có mặt của Na Jaemin cùng Lee Donghyuck, vốn vị trí của cả hai đều là sếp phó, xuất hiện cũng chẳng có vấn đề gì ngoài việc nêu ý kiến. Na Jaemin vào thì cũng không tranh chấp việc mua bán, nhưng nếu anh ta nhận ra điều gì đó quá đụng chạm vào luật pháp của Mafia, anh ta sẽ ngay lập tức không chấp nhận. Na Jaemin là loại người như thế, anh ta rõ ràng trong việc làm ăn, và dù người khách chỉ phạm một lỗi nhỏ, anh ta sẽ gạt nó đi ngay lập tức.

Donghyuck ngồi yên một chỗ, anh ta xem chiếc đồng hồ bên tay phải một lần nữa rồi liếc nhìn xung quanh. Ông trùm gọi anh ta vào đây cốt để học hỏi việc "nhà", nhưng thật sự Donghyuck chẳng có hứng thú một tí nào. Chiếc khẩu súng được dấu dưới phần ghế sofa vẫn đang lạnh ngắt.

"Chịu chi à ? Ông bạn này, chúng ta vốn là anh em, làm ăn với nhau lâu đến thế chắc ông bạn chẳng xa lạ gì tính tôi rồi chứ ? Những gì tôi đặt ra đều muốn tốt cho chúng ta cả, còn nếu hơn, thì lỗ cho tôi quá."

Lee Mark nở một nụ cười, nhưng đôi mắt anh ta chẳng lấy ý gì mà vui vẻ.

"Chậc..tôi biết thế. Nhưng cái ngành "ma tuý" này mà va phải cũng ít nhất cũng hơn mười năm, anh em chỗ tôi cũng sẽ vất vả.."

Lão Saron nói tiếp, giọng lão ồm ồm y hệt giọng người Mỹ. Lão lớn bằng tuổi "bố già" của thằng "choắt con" ông trùm đang ngồi ngay đây, thế mà nó vẫn nhơn nhởn xưng lão bằng "anh em", lão ngó mà chẳng ưa một tí nào.

"Thôi ! Tôi nói thật với ông bạn, đề nghị của chúng tôi khó mà từ chối lắm. Nhưng nếu ông bạn có ý định lui.."

Nụ cười của thằng "choắt con" có vẻ vui vẻ hơn trước, lão Saron nhìn mà thấy ghét. Nhưng lão làm gì được..nhất là khi có khẩu súng đang chĩa ngay ngắn vào vị trí thái dương ngay mái tóc đen gọn gàng của lão.

"Tôi nghĩ đó sẽ không phải một ý hay."

Lee Mark nhanh chóng chìa ra tờ kí kết rồi dập tắt điếu cigar. Donghyuck đứng ngay bên cạnh lão cũng phải nể cái chiêu này của người anh cả, giờ thì tiền hay mạng già của lão ? Lão được chọn một thôi.

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ