Chap 13: vérité

513 56 10
                                    


Chap 13: vérité

"sembra lo stesso? Ma sfortunatamente, la stavo solo inseguendo."
(Trông giống lắm à ? Thật tiếc là anh mới chỉ theo đuổi em ấy thôi.")

__________________________

Tiếng gõ cửa làm Renjun choàng tỉnh. Em vội chỉnh chiếc áo lụa trên cơ thể mình một cách ngay ngắn, toan cầm theo chiếc áo lông ấm bên cạnh, Renjun mở cửa với sự vội vã.

Jaemin đứng ngay đó, nhìn gọn gàng hơn bao giờ hết. Anh ta mặc một bộ quần áo bình thường, một chiếc áo len màu đỏ rượu, một chiếc quần tây màu be và chiếc áo sơ mi trắng được mặc bên trong. Anh ta nhìn chẳng khác gì những người bình thường sống tại New York.

Mỉm cười, Jaemin nói với mùi hương táo nhẹ nhàng được toả ra.

"Jeno muốn tôi và Chenle đưa em đi dạo phố."

Renjun, người vẫn còn mái tóc rối bời nghe thế thì lúng túng. Em vội hỏi người đối diện.

"Jeno bảo anh ấy ạ ?"


"Đáng ra em phải ở bên ông trùm mới đúng."

Chenle vừa càu nhàu vừa xách một túi bánh mì pháp bên cạnh, cậu ta mặc một chiếc áo gile nâu với cà vạt đỏ trầm ngay ngắn, chiếc sơ mi kẻ sọc như một lẽ thường tình được mặc bên trong, cậu ta vén cổ tay áo lên tận khuỷa tay. Jaemin đi đằng trước không đáp lại, anh cũng đang bận chết ấy chớ ? Anh ta đã một thân một mình cả đêm giải quyết đống việc còn sót lại của Jeno vì nể cái tình bạn gần mười năm của cả hai. Phải nói rằng Jeno khi yêu vào thì chểnh mảng hơn hẳn. Anh ta còn chẳng rõ bao nhiêu cuộc gọi nhỡ mà cậu ta đã bỏ qua, cũng chẳng như chẳng biết bao nhiêu lần mà Jaemin nhìn thấy cánh cửa phòng cậu ta luôn đóng thật kín kẽ.

Thở dài một hơi, Jaemin đành nhìn qua cái "lý do" mà Jeno mấy nay như chìm vào khủng hoảng tuổi mới lớn. Em bé đang nhìn xung quanh với sự ngạc nhiên, chiếc khăn len trắng được Chenle quấn quanh cổ em khẽ tuột xuống, Jaemin đưa mắt nhìn rồi lấy tay chỉnh lại. Giây phút ấy em khựng lại một chút, đôi mắt sáng như chim bồ câu cụp xuống, cái má ửng vì lạnh của em lại càng đỏ hơn. Như thể chiếc khăn chẳng giúp được gì cho việc giữ ấm, em líu nhíu cảm ơn với cái giọng tiếng anh dở tệ rồi đưa mắt nhìn lên con đường trước mặt. Jaemin chẳng đáp lại, nhưng đôi mắt anh ta vẫn dán lên từng thứ trên gương mặt em.

Từ mái tóc, đôi môi, điệu bộ và vóc dáng, Jaemin vẫn có thể nhận ra đứa trẻ ngu ngốc được Jeno gọi là "đoá hồng" ấy chính là em. Đành thôi, vì cái tính cách của em nó chẳng thay đổi một chút nào, nó vẫn là sự ngây thơ với một thế giới đổ nát, không một chút ấm áp. Mặc dù có lẽ trong cuộc đời khốn khổ với thân thể gầy guộc, em đã phải kiếm sống như những đứa trẻ quá hiểu chuyện cùng tuổi và mất đi cái sự trong trắng của một đứa trẻ đi nữa.

Nhưng đôi mắt của em vẫn như ngày đầu, vẫn như một cậu bé ngày nào tin tưởng vào một lời đùa giỡn của Jaemin.

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ