chap 1: Mon amour.

1.3K 91 1
                                    



Chap 1: Mon amour

Địa vị.

Là thứ duy nhất anh ta có được.

Ở trong một băng đảng, buôn bán chất cấm, kinh doanh mại dâm, Jeno đã nhúm chàm từ lâu lắm rồi, tay anh ta chỉ mang một màu máu bẩn, nhưng

Satan luôn muốn được thưởng thức đôi cánh của thiên thần.
_______________________________

Sống ở Paris chưa bao giờ là sung sướng, những lời lẽ xa hoa ở nơi đây chẳng khác nào một cách chế nhạo những kẻ phải đổ lệ vì tiền, đất Pháp luôn được cho là một vùng đất màu mỡ với đống tiền bẩn, và vì thế nó thu hút được sự chú ý của những vị khách "nghèo nàn" tới khám phá. Gia đình của Renjun chẳng khác gì, ông bà của họ tới đây với một ước mơ được chìm trong sự giàu sang sung sướng, chỉ khác với những gì họ mong muốn, gia đình Renjun không hề có một đồng bạc trong túi. Họ sống ở khu ổ chuột với từng đồng bạc dành dụm được từ tiền đánh giày và bán chất cấm, hoặc đôi lúc chỉ là những trò cá cược rẻ tiền mà ông bố Renjun hay chơi mỗi khi rượu vào. Ba mẹ Renjun hoàn toàn không quan tâm tới việc mình nghèo khổ như thế nào, họ bấu víu lấy nhau như để thoả mãn dục vọng, cấu xé nhau như những con thú vật phải giải quyết nhu cầu mà chẳng quan tâm tới cái đói trong bụng những đứa con, Renjun biết điều đó khi đứa em gái thứ năm sinh ra đời.

Renjun là một omega, nó hiếm có hơn nhiều so với hai tầng lớp còn lại, nhưng vì thế mà nó được coi là những món "hàng" béo bở để kiếm ra tiền trong việc phạm pháp. Việc phân chia tầng lớp khiến cậu thấy khó chịu, nhưng ba mẹ cậu coi đó là thứ giúp mình đẻ ra tiền, đôi mắt họ sáng lên ngay lập tức khi cậu vừa tròn tuổi để bước chân ra đời. Họ vuốt ve đôi má cậu và nịnh nọt cậu về một thế giới tốt đẹp, về một gia đình hạnh phúc mà không lo nghĩ tiền bạc. Renjun không tin cách họ vừa mân mê bộ váy hồng ren, vừa  nhìn chằm chằm vào gương mặt mình như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời.Chỉ có thứ khiến Renjun phải suy nghĩ, đó là họ đã hứa không bán chất cấm lần nào nữa, và Renjun, chỉ lo cho những đứa em với chiếc bụng đói của mình.

"Vâng ! Chúng tôi nhất định sẽ không làm "lãng phí" tài năng của cậu ấy. Giờ ông bà có thể về, những chuyện còn lại để tôi lo liệu.."

Tên chủ cười vui vẻ, Renjun nắm chặt gấu váy khi thấy đôi mắt lão ta len lỏi xuống đùi cậu, nó lộ liễu tới nỗi Renjun còn có thể thấy lão đang liếm môi một cách chẳng ra gì. Cái nhìn ấy khiến cậu sợ hãi, nhưng cái nhéo eo của mẹ bắt buộc cậu phải nở nụ cười gượng ghịu, dù gương mặt cậu đang méo xệ. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ trên khuôn mặt "đáng giá" của cậu, nó đỏ lên mỗi lần cậu run rẩy, và Renjun gần như có thể hiểu đôi mắt kia mang ý nghĩa gì.

mày thật hèn nhát.

Tai cậu ù đi.

"Phải, những đứa trẻ tầm tuổi này nên kiếm một việc làm nào đó."

Cha cậu nói với một nụ cười, đôi mắt ông ấy sáng lên khi nhận được câu trả lời vừa ý, hai tay ông cứ xoa vào nhau, nó có lẽ là sự lo lắng trộn lẫn với sung sướng. Cậu rất ít thấy cha cậu hạnh phúc, những gì ông ấy làm là kiếm tiền, trộm cắp hoặc phê pha trong ma tuý. Và mỗi lần như vậy, Renjun đều biết rằng mình đang bán đi mạng sống, nhưng khi được nhìn thấy gia đình vui vẻ mà không lo nghĩ đến tiền bạc, cậu càng không thể từ chối.

allren; mafia's rose.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ