Chương 1: Thằng con trời đánh

753 33 9
                                    

Khắp cái làng cái xã này ai lại chẳng biết danh cậu Điền Chính Quốc con trai út của ông cả Điền, ôi chỉ được cái phọt đẹp trai tuấn tú, chứ cái tánh thì trời đánh không ai bằng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khắp cái làng cái xã này ai lại chẳng biết danh cậu Điền Chính Quốc con trai út của ông cả Điền, ôi chỉ được cái phọt đẹp trai tuấn tú, chứ cái tánh thì trời đánh không ai bằng. Học đã không được giỏi rồi, tánh tình lại ngang ngược kiêu căng, ông cả không buồn phiền điều gì, chỉ đau đầu với mỗi cậu con út này, thằng hai tốt lành bao nhiêu thì thằng út sẽ ngược lại bấy nhiêu.

"Hôm nay cậu Quốc lại thua rồi nha, của cậu 50 đồng"

Chính Quốc im lặng chẳng nói gì, thẳng thừng quăng cho tên kia một túi tiền, bên trong có chứa hơn 100 đồng bạc.

"Số dư không cần tính"

Nói rồi cậu ngoảnh mặt bước đi, để lại tên kia vui sướng với mớ tiền trong tay. Đã ăn thắng lại còn được thưởng thêm, trong tâm hắn văng vẳng mãi câu."Cậu Quốc hào phóng quá"

Dạo gần đây ngoài việc đánh bạc ra Chính Quốc còn lấn sang bộ môn đá gà, ấy thế mà cái trò đó chỉ khiến cậu tiêu hao thêm tiền bạc chứ chả hốt vào được bao nhiêu, vậy đó nhưng một thiếu gia như cậu thì chả có tiết nuối chi ba đồng bạc lẻ.

Ngày nào cũng chơi ngày nào cũng thua, nhưng cái niềm đam mê bất diệt thì chẳng thể bỏ được.

Chơi cả buổi trời chán ngắc rồi cậu cũng không muốn ghé tấp thêm đâu nữa, đi ngang qua bến sông tiện thể lại ngồi xuống hóng tí gió.

"Sao tao thấy tao nuôi mày uổn cơm uổn gạo quá vậy gà ? Ăn cho mập thay rồi cứ đá thua không, làm tao phải tổn thất biết bao nhiêu tiền rồi, đúng là vô vụng"

Chính Quốc bực mình vả đầu con gà vài cái, tuy vậy thôi chứ cậu cưng nó lắm, dù gì cũng là cậu nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó cũng giống như bạn tri kỷ của cậu vậy.

______________

*Tạch*

"Bây giờ chốt đi, cho nhỏ Sa qua nhà tôi ở đợ, chứ biết bao giờ nhà bà trả đủ ? Nợ thì còn y nguyên lãi mẹ lại đẻ lãi con"

Ông Điền đập mạnh lên chiếc bàn nhỏ, giọng nói hầm hực đề nghị mẹ con nhà kia. Lệ Sa đứng khép nép bên má mình, ánh mắt em đầy vẻ sợ hãi lén nhìn ông Điền.

Em không chịu ở đợ công không đâu, vừa nhục nhã lại chẳng có ích gì, em thà ráng mần để trả nợ còn hơn.

"Cháu nó còn nhỏ biết làm gì đâu hả ông" giọng má thúc thít nói với ông Điền.

"Cái gì ? Hơn đôi tám rồi nhỏ gì nữa mà nhỏ, không nói nhiều bây đâu qua lôi nó đi"

Vừa nghe lệnh hai tên hầu phía sau lập tức vồ đến giữ hai tay Lệ Sa.

"Mấy người làm gì vậy thả tôi ra !" Em cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị ghị lại chẳng thể nhúc nhích.

"Ông cả thương tình cho cháu nó ở lại một đêm nữa ngày mai rồi hẵng qua đó được không ông ?"

Nghe má Lạp hỏi vậy ông cả chỉ cau mày im lặng một hồi, xong cũng gật đầu đồng ý. Dù gì ông cũng không vô tâm đến mức chia cắt tình mẫu tử đột ngột như vậy, thôi thì để cho hai mẹ con ở với nhau thêm một đêm nữa qua ngày mai cũng không muộn.

"Thôi được rồi, tôi cho mẹ con bà gặp nhau một đêm nữa, sáng hôm sau nó lập tức qua nhà tôi"

"Dạ đội ơn ông"

"Về thôi bây"

Xong ông cả sải bước cùng hai người hầu rời khỏi căn nhà lá lụp xụp, bên trong hai má con im lặng như tờ một hồi, vì không chịu nổi sự yên ắng kia nên Lệ Sa mới lên tiếng.

"Má cho con qua bển thiệt hả má ?"

"Sa à, mày có thương má không ?"

"Má hỏi gì kì vậy ? Con có mình má à, không thương má thì thương ai ?"

"Con thấy đó, nhà mình thì nghèo rách mồng tơi, tiền làm ra còn không đủ ăn lấy đâu ra để mà trả nợ, giờ chỉ còn cách cho con qua bển làm công để mà trừ thôi"

Em nhìn thẳng vào mắt má, em thấy trên mi hoe hoe dòng nước mắt, như muốn khóc nhưng má cố nén lại, vì không muốn em đau lòng.

Nghe má nói cũng đúng, tiền làm không đủ ăn lấy đâu ra để trả nợ, bây giờ chỉ có đi ở đợ cho nhà ổng may ra còn trừ được dần dần.

"Thôi được rồi, má yên tâm đi, để con qua bển mần, ràng trừ hết nợ rồi về với má"

Tía em mất sớm chỉ có hai má con dựa dẫm vào nhau, nay mai em đi rồi chỉ còn một mình má quạnh hiu trong cái nhà này, nghĩ tới em thật sự không an tâm. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi em chẳng thể làm khác, ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác mà không có má ở bên cạnh.

_______________

Buổi tối thanh vắng một vùng, trăng lên cao trót vót, không gian im lặng chỉ nghe tiếng côn trùng cùng tiếng ếch nhái hòa lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh vô cùng đặc biệt.

Bên trong cái nhà to bự kia, Chính Quốc ngồi quoáy tai nghe ông cả mắng miết. Cậu ngáp một hơi thật dài, vẻ mặt không muốn quan tâm đến lời nói của ông.

"Mày nhìn anh hai mày đi, nó tốt lành bao nhiêu thì mày hư đốn bấy nhiêu, Quốc ơi là Quốc, mày làm tao tức chết Quốc ơi !"

Ông cả tức mình đập ngực bình bịch, ông nhìn đứa con trai hư đốn kia mà không thể nguôi giận nổi.

Chuyện là hồi chiều Chính Quốc có tụ tập hẹn đánh lộn với con trai ông cả Trịnh, là Trịnh Nhuận Ngũ. Ai mà dè được thằng uất ơ đó chơi thua thì lại về méc cha, rồi cha nó qua đây méc vố cha cậu, thế là bây giờ đành phải ngồi nghe chửi.

"Rồi cha chửi xong chưa con buồn ngủ quá trời nè"

Nghe Chính Quốc nói câu đó ông cả tức đến nỗi muốn hộc máu, sẳng cây gậy trên tay ông liền giơ lên muốn quánh cho cậu mấy roi nhưng Chính Quốc đã nhanh nhẹn chạy đi mất.

"Thằng con trời đánhhhhhhh"

____________________________




Đăng khuya không biết có ai còn thức không nhỉ :)))

Hé lô lại là một chiếc fic xưa cũ đây, đọc và cảm nhận đi nheeee

Không dành cho má anti không thích BangPink, lỡ có mà đi lạc thì nhanh chóng out hộ nha, không tiễn.

Vote cho tui nha các tình yêu oiiiiiii 😘

[Quốc Sa]_Thương Cậu Út Điền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ