Trưa đó Chính Quốc vừa đi học trở về, vừa thả cặp táp ra cậu liền vội đi kiếm em.
"Lệ Sa !"
Đi từ ngõ trước vòng ra ngõ sau, tìm kiếm hết tất cả ngõ ngách nhưng vẫn không thấy em đâu, chỉ thấy vài người ở khác đi lòng vòng trong nhà. Sáng sớm cậu dậy vội đi học nên không hay biết sự biến mất của em, ruốc cuộc là em đang đi đâu.
"Nó về nhà nó từ khuya hôm qua rồi" ổng cả ngồi bên bàn lớn chầm chậm nhấm nháp miếng trà nóng.
"Về bển làm gì hả tía ?" Cậu cau mày hỏi.
"Má nó mới mất hôm qua, cho nó về ít hôm lo hậu sự rồi qua đây lại cũng không sao"
"Mất ? Ủa hôm kia con mới thấy bả đi chợ mà, sao giờ..."
"Ui sống nay chết mai, ai mà hay được, mà mày đi học cả buổi trời, về không thay đồ rồi đi rửa mình cho sạch sẽ đi ?"
Không thèm trả lời tía mình, cậu nhanh chóng chạy đi. Mặc cho trời nắng chang chang, đầu cũng không đội nón. Vẫn mặc bộ đồng phục đi học, cậu chạy nhanh qua nhà Lệ Sa.
Đúng như lời ổng cả nói, vừa tới nơi cậu không thể cầm lòng khi thấy Lệ Sa trong bộ đồ tang trắng. Em đứng cạnh quan tài của mẹ mà khóc nất, cũng chẳng có nhiều người đến phúng điếu, chỉ lác đác vài người hàng xóm thân thiết.
Cậu chầm chậm đi tới, hình như em đã quá đau buồn đến nỗi chẳng thể quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh. Cậu đã đứng ngay bên cạnh nhưng em cũng chẳng hay biết, đến khi cậu nhẹ đặt tay lên vai em.
"Sa..."
Lệ Sa hơi giật mình quay lại, nhìn khuông mặt đỏ ửng lấm tấm nước mắt mà lòng cậu như bị rị xuống, lại nhức nhối không chịu được.
"Cậu ?"
Chính Quốc không nói gì chỉ đi qua thắp nén hương mà lạy, lấy trong túi ra một mớ tiền lớn. Không nghĩ ngợi mà nhét hết vào thùng phúng điếu, trước sợ ngỡ ngàng của vài người ở đó, cậu cũng chả mấy quan tâm.
"Chia buồn nha" thu về dáng vẻ cao ngạo thấy ghét kia, cậu nhìn em mà nói, xong lại một nước bỏ đi.
Đáng lý cậu phải ở lại cùng em, cậu phải ở lại để an ủi em, cùng em chia sớt. Cậu muốn ôm tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về, muốn nói với em đừng lo vì đã có cậu rồi, từ nay về sau cậu cũng sẽ là người thân duy nhất của em.
Nhưng không được, ở đó có người, cậu không thể bộc phát hết tâm tư, cậu muốn thu lại vẻ thường ngày để đánh lừa người khác, nhưng tâm can cậu như ai xé nát, cậu...để em khóc một mình.
________________
Và cũng đã hơn một tuần trôi qua, an tán cũng đã xong, em về lại nhà họ Điền nhưng tâm trạng cũng chẳng khấm khá bao nhiêu. Em suốt ngày cứ như lơ lửng trên mây, làm này quên kia chẳng thể nào tập trung nổi, ấy vậy nhưng ông cả vẫn thấu hiểu mà không trách em, chỉ có bà cả là hơi khó chịu.
"Cái nồi cá kho đứa nào hâm mà không nhấc bếp để nó cháy muốn lủng nồi luôn vậy ?"
Bà cả bực bội đứng trong bếp mà chửi to, Lệ Sa bên ngoài nghe vậy thì lật đật chạy vô, ừ thì cái nồi đó là em hâm chứ ai.
"Chết chết con quên !" Em quýnh quáng chạy vào nhưng cái nồi đã được nhấc xuống nãy giờ rồi.
Cá kho từ hồi trưa nhưng tới chiều thì nguội mất rồi, em là định hâm nóng lại để dễ ăn hơn thôi, ai mà có dè lo đi làm chuyện khác mà quên bén đi.
"Dạo này mày bị gì vậy Sa ? Đầu óc cứ lễn lãng ở đâu vậy ? May là nó không lủng nồi là may đó"
Nhìn thái độ giận dữ của bà cả mà em rung rẩy không thôi, em sợ bị phạt lắm. Ở đây cũng lâu, em thấy có nhiều người bị mắc lỗi mà phải bị lôi ra đánh, em nghĩ đến cảnh đó em sợ.
"Bà ơi...con..."
"Tao đã bỏ qua mấy lần rồi, lần này không không tha nữa, bây đâu, phạt nó 15 roi đi !" Bà buông lời dứt khoát không chút do dự.
"Bà ơi ! Con xin lỗi...con không dám nữa bà ơi ! Híc..." Em không kìm được mà vỡ oà.
Mấy anh hầu nam kia cũng không nữa nỡ ghị em mạnh, trên sắc mặt ai cũng hiện rõ sự áy náy. Nhìn thân ảnh nhỏ bé này ai mà nỡ làm đau cho được chứ, nhưng đó là mệnh lệnh rồi.
"Còn hai đứa bây đứng trơ đó làm gì, roi trên tay rồi thì quất nó đi" bà nhìn hai anh hầu kế bên nói.
"Phải đánh ẻm thiệt hả bà ?" Anh Lúa cầm cây roi mà rung rẩy tay chân, thật sự là không nỡ.
"Thiệt chứ chẳng lẽ giỡn chơi ? Quánh cho nó chừa, tụi mày mà nhẹ roi nào là nhân đôi roi đó nghe chưa ?"
"Dạ...dạ"
Nhánh roi mỏng từ từ giơ lên cao, Lệ Sa quỳ dưới đất cũng bất lực, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cơn đau xé thịt chuẩn bị ập tới.
"Á"
Không phải em la, hình như là anh Lúa, em dần dần mở hé mắt ra, chỉ thấy anh Lúa đang đau đớn ôm cái bản mặt ngồi khúm núm, còn những người còn lại thì đang ngỡ ngàng nhìn về một phía. Lệ Sa cũng theo đó nhìn sang, là Chính Quốc, cậu đang đứng ở cửa ra vào với khí thế thật ngạo nghễ, đôi mắt giận dữ nhìn về phía mọi người.
"Trong cái nhà này không ai được quyền đánh nó ngoài thằng út này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Sa]_Thương Cậu Út Điền
Romance"Cậu út...phận con nghèo nàn không dám trèo cao...cậu đừng nói vậy, ông cả nghe là không hay đâu cậu" ..... "Mày không có quyền từ chối tình cảm của tao"