Chương 14: Bùng Binh Tình Cảm

166 19 1
                                    

Trời chuyển tối, Trí Mẫn âu sầu ngồi dưới gốc cây mận, tay mân mê chiếc vòng cẩm thạch bị từ chối. Anh ngước mắt nhìn lên trời, trăng hôm nay không tròn nhưng sáng vô cùng.

Từng đợt gió hiu hiu thổi qua làm bay vài sợi tóc ngắn, quang cảnh tiêu điều lòng anh lại thêm đau chút. Anh cứ nghĩ việc đó sẽ thật suông sẻ, nhưng đời đâu như là mơ, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi. Lệ Sa xinh xắn ngoan hiền như vậy, đi với cậu Quốc phải gọi là xứng đôi vừa lứa. Còn anh...anh trông cũng được mà, chỉ thua một điều thôi, anh nghèo.

"Hù !"

Thái Anh bất chợt từ phía sau nhào tới hù Trí Mẫn, nhưng nghộ thay anh chẳng có chút bất ngờ bay giật mình gì hết. Làm cho cô tụt hứng ngang, Trí Mẫn chỉ ngoái đầu nhìn Thái Anh rồi lại nhìn vào chiếc vòng kia.

Thái Anh lấy làm lạ, cô tò mò ngồi kế bên anh.

"Tối tăm hông vô nhà ngồi ? Ngồi ở đây coi chừng rắn rít nó bò vô háng thì nói sao xui"

Trước những lời nói kia Trí Mẫn chả màng quan tâm, đôi mắt cứ chăm đăm nhìn vật nhỏ. Thái Anh bị bơ thì hết sức bực bội, ánh mắt cô chợt lia tới cái thứ trên tay anh.

"Ủa ở đâu ra đẹp vậy ?" 

Nhắc tới lại làm Trí Mẫn thêm âu sầu, anh không gì chỉ cúi đầu buồn tủi, xong thì lại liếc mắt sang bắt gặp ánh mắt lấp la lấp lánh của Thái Anh đang hướng về chiếc vòng.

"Thích hả ?"

Cô gật đầu.

"Nè" Anh đưa chiếc vòng cho cô.

"Hả ?"

Thái Anh hơi bất ngờ, cô biết cái thứ này không rẻ đâu, đối với Trí Mẫn muốn mua được cũng là một sự dành dụm, vậy mà cô chỉ mới bảo thích anh liền đưa cho cô, Thái Anh có chút ngại không dám nhận.

"Thật hả ?"

"Ừ, cho cô đó"

"Vậy cảm ơn nha" Thái Anh hớn hở nhận lấy, tự nhiên khinh không lại có cái vòng đẹp thế ai lại chả thích.

Với cả Thái Anh thích Trí Mẫn mà, chỉ có điều anh không biết thôi, nên việc được anh tặng quà đối với cô còn vui hơn là lụm được vàng nữa. Nhất định cô sẽ thật trân quý món đồ này, vì nó chính là món quà đầu tiên anh tặng cô.

Xong không gian lại trở nên tĩnh lặng, Trí Mẫn ngồi im thinh thít, lẳng lặng ngồi nghe tiếng ển ương cùng những âm thanh vo ve của côn trùng, còn có tiếng cười khẽ của Thái Anh nữa.

"Mà nè" Thái Anh.

"Hửm ?"

"Đang buồn hả ?"

"Ừ"

"Sao vậy ?"

Lại tiếp tục im lặng, Trí Mẫn không nói, Thái Anh cũng cạn lời, hai người lặng thinh một hồi lâu. Cuối cùng anh mới chịu mở lời.

"Người ta thương người khác rồi"

Im lặng lâu thế mà khi nói ra thì lại không đầu không đuôi làm cô chả hiểu đâu ra đâu.

"Là sao ? Anh nói gì vậy ? Người ta nào ?"

"Lệ Sa..."

"Lệ Sa sao ?"

"Lệ Sa thương cậu út rồi"

Nghe xong Thái Anh shock chứ, cô há hốc mồm tiếp tục lắng nghe. Không ngờ con nhỏ đó cũng gan trời đấy chứ, dám đem lòng thương cậu Quốc.

"Rồi sao nữa ?"

"Cậu út... cũng thương Lệ Sa"

Thái Anh shock tập hai, cô đang nghe sự thật rất là kinh khủng khiếp luôn nha. Từ trước thấy cái vẻ hai người này là cô đã nghi lắm rồi, hoá ra là đã thương nhau rồi à, trông cũng xứng đôi vừa lứa.

"Rồi liên quan gì tới anh ?"

"Nhưng...tui thương Lệ Sa"

Bây giờ cô không sốc nữa mà tâm trạng đột ngột trùng xuống, thoáng nghe tai cô bỗng trở nên ù ù không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Có phải anh đang giỡn không, hoá ra người cô thương bấy lâu nay lại đem lòng thương người khác mà cô chẳng hề hay biết.

"Vậy cái vòng này..."

Chưa kịp nói xong anh đã gật đầu, đúng như những gì cô nghĩ, thì ra Trí Mẫn là đang thương Lệ Sa.

"Cô cứ lấy đi không sao đâu, coi như quà tui tặng, dù gì cô không nhận tui cũng đâu biết trao nó cho ai đâu, tui là đàn ông mà sao đeo được"

Nghe Trí Mẫn nói thế Thái Anh mới an tâm mà tiếp tục giữa, anh sầu cô cũng sầu. Thái Anh thương Trí Mẫn, Trí Mẫn thương Lệ Sa, Lệ Sa lại thương Chính Quốc, mà Chính Quốc cũng thương Lệ Sa. Cô đang lạc trong cái bùng binh gì vậy trời.

[Quốc Sa]_Thương Cậu Út Điền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ