Chương 37: Mất mác to lớn

142 19 1
                                    

Trời đã trở tối rồi, Lệ Sa bỗng bị đau bụng dữ dội, em không biết mình bị gì, nhưng thật sự đau lắm. Em nằm trên giường thật muốn ngủ nhưng cơn đau cứ thôi thúc mãi, đến nỗi em phải ôm bụng quằng quại.

"Mình đau lắm hả ?" Chính Quốc lo lắng hỏi.

"Em không biết nữa, canh chiều chỉ hơi nhứt nhối thôi, nhưng giờ thì đau lắm, uống thuốc rồi mà cũng vậy à"

"Không được rồi, đi, anh cõng mình qua thầy lang"

Nói rồi không chần chừ Chính Quốc liền vác Lệ Sa lên lưng, phía sau còn có vài anh hầu chạy theo để có gì sẽ hỗ trợ cậu.

Đến nơi thầy lang kêu mọi người đứng chờ ở ngoài, Chính Quốc lòng nóng như lửa đốt cũng phải ráng nhẫn nhịn chờ đợi.

Cậu lo cho mợ lắm, Lệ Sa mà có mệnh hệ gì cậu nhất định sẽ không tha cho con nhỏ bé ba kia đâu.

Được một đỗi lâu lắm thầy lang mới bước từ trong phòng ra, mặt ông ấy rất suy tư, không biết đang nghĩ gì, nhưng lại làm cho mọi người xung quanh rất hồi hộp.

"Tại sao ?"

Bỗng nhiên ông ta nhìn Chính Quốc hỏi một câu không đầu không đuôi làm cậu cũng chả biết trả lời thế nào.

"Sao vậy ? Vợ tôi có sao không ?" Chính Quốc.

"Vợ cậu vừa trải qua cơn đau quằng quại, giờ đang nằm huông mê ở trỏng"

"May quá để tôi vào xem"

Chính Quốc định đi vào bên trong thì bị ông thầy lang chặn lại.

"Đi đâu vậy, tôi chưa nói xong mà"

"Chậc gì nữa đây ? Tui đang lo cho vợ tui mà"

"Tôi nói vợ cậu giờ đã ổn, nhưng còn con của cậu, cậu không quan tâm nó hả ?"

À ha, mém tí xíu nữa cậu quên mất tiêu rồi, còn cả con cậu nữa, giọt máu đầu lòng của cậu.

"Đúng rồi, con tôi sao rồi ?"

Đến đây ông thầy lang khẽ thở dài, rồi lại nhìn Chính Quốc đầy suy tư, cậu nhìn ông, ông nhìn cậu, chẳng biết tâm tư của đối phương đang nghĩ gì.

"Tại sao nhà có đàn bà mang thai mà lại ăn rau bồ ngót hả ?"

"Sao...sao vậy thầy ...."

"Tuột thai rồi, con cậu không còn nữa"

Vừa nghe xong Chính Quốc như chết lặng, không còn chút sức lực nào nữa mà ngã khụy xuống, cậu đã nghi lắm mà. Cậu lo lắng từ trưa đến giờ, hoá ra không phải dư thừa, điều cậu sợ nhất cũng đã đến. Con của cậu, giọt máu của cậu và Lệ Sa...

"Thầy ơi, hay giờ thầy vào kiểm ra lại được không thầy ? Sao lại như vậy được" một anh hầu phía sau lên tiếng.

"Xem cái gì mà xem, tôi đã xem kĩ rồi, đứa nhỏ không thể cứu được"

"......"

"....."

"...."

"Mấy người coi mà đỡ cậu của mấy người đi, phận thầy thuốc như tui không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là thật sự quá chậm trễ, chẳng ai muốn điều đáng tiếc sảy ra cả" nói rồi ông thầy lang lắc đầu ngán ngẫm bỏ đi.
"Giờ thì cậu có thể vào với vợ mình rồi" ông ta điềm đạm ngồi chéo chân nhìn Chính Quốc nói.

[Quốc Sa]_Thương Cậu Út Điền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ