Chuyện đã vỡ lỡ ra như vậy rồi thì bà cả dù có muốn hay không cũng phải chấp thuận cho hai đứa nhỏ nên duyên, bà làm vậy cũng vì danh dự của cái nhà này thôi chứ thật tâm cũng chẳng ưa gì Lệ Sa.
Ấy vậy nhưng cũng ngót nghét ba tháng rồi, cái bụng cũng hơi nhô được một chút. Còn cậu hai thì không hiểu vì sao lại lật đật muốn lên lại đất thành phố, em cũng thắc mắc lắm, nhưng vậy cũng tốt, đỡ cho cậu Quốc lúc nào cũng cằn nhằn. Về Chính Quốc thì khi lên xe hoa rồi, chuyện học hành cũng phải gác sang một bên, dù gì cậu cũng chán ngấy cái việc này rồi.
"Nè mình ăn đi, ăn yến rất tốt cho sức khỏe, tốt cho em mà cũng tốt cho con nữa" Chính Quốc ân cần thổi từng muỗng yến nóng hổi đúc cho em.
"Em tự ăn được mà" định đưa tay lấy muỗng nhưng lại bị Chính Quốc dật ra.
"Không được, mình chỉ cần ngồi yên chờ anh đúc là được rồi"
"Nhưng mà..."
"Trời ơi nó lớn rồi chứ có phải nhỏ mọn gì đâu Quốc, cứ để cho nó tự ăn đi, cái thằng lúc nào cũng làm quá" bà cả ngồi trên ván gỗ chứng kiến thì chướng mắt nói.
"Nhưng vợ con đang mang bầu mà má"
"Bầu bì chứ có phải bị bại liệt đâu ? Bổn phận của mày to tát kia mày còn lo chưa xong kìa, còn cả mớ sổ sách không lo mà tính đâu, suốt ngày cứ vợ với con"
"Thì để đó từ từ con tính, má này sao mà hay vậy quá, con chăm vợ con cũng như đang chăm cháu nội của má đó"
"Xía, cháu ngoài ý muốn, tao không thèm" bà hất cầm lờ đi.
Lệ Sa nghe thế thì bỗng thấy hụt hẫng cúi mặt, ừ má nói đúng mà, chuyện này là ngoài ý muốn. Nhưng em cũng thấy có chút tủi, làm dâu mà mẹ chồng lại không ưa, về sau thì khó mà sống yên, chưa kể còn con của em thì sao ? Nó cũng sẽ bị bà ấy hất hủi giống như em.
Chính Quốc cũng im thinh thít không nói gì, chờ má rời bước đi rồi cậu mới quay sang nhìn Lệ Sa vỗ về, thấy mợ buồn cậu cũng có vui đâu.
"Mình ráng ăn hết nha, anh đi tính cái đống sổ sách kia nữa, kẻo chiều má về lại cằn nhằn" cậu đặt chén lên bàn bảo.
"Ừm mình đi đi"
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán mợ rồi cậu mới rời đi, Lệ Sa nhìn theo bóng lưng mà tự cảm thấy hạnh phúc, ít ra trong nhà này còn có Chính Quốc là thương mợ nhất.
______________
"Mình ơi !!!" Thái Anh đứng trên bờ ruộng hét to ý muốn gọi cái con người nào đó đang miệt mài làm việc mà chẳng để ý cô đã đứng đây nãy giờ.
Trí Mẫn nghe có người gọi mình thì ngẩn đầu lên, trời nắng chói nên anh phải híp mắt lại để nhìn rõ hơn. Nhẹ đưa tay hất cái nón lá lên rồi cất cao giọng.
"Trời đất ơi nắng non ra đây chi vậy ? Vô nhà ngủ đi !"
"Hông, trời nóng quá em ngủ không được"
"Vậy thì vô mát đứng đi, giang nắng kẻo đổ bệnh bây giờ, chờ chút anh gặt xong mớ nữa rồi lên bây giờ"
"Thôi lên liền đi, nghỉ tay ăn ô môi với em nè" cô giơ thành quả của mình lên khoe, đồng thời cũng muốn giục anh lên.
"Hời ơi đâu ra vậy ?"
Thái Anh biết Trí Mẫn thích ăn ô môi mà, vừa thấy một cái là lật đật chạy lên bờ ngay. Đúng là cái gì cũng có thể cưỡng được, nhưng đồ ăn thì không thể.
"Đưa đây anh chặt cho"
Anh cầm lấy một cây ô môi, sẳng cái liềm trên tay thì tiện dùng để chẻ ra luôn. Cũng lâu rồi chưa ăn lại món này, ở ngoài chợ thì không ai bán, lúc trước anh nhớ trong làng có mấy cây ô môi to lắm lại còn sai trái tha hồ mà ăn, nhưng chẳng hiểu sao người ta lại chặt hết, giờ muốn ăn cùng khó mà tìm.
"Ủa ở đâu ra vậy ?" Trí Mẫn.
"Ở làng bên"
"Hả ? Em đi tuốt qua bển hái hả ?"
"Hì hì em đâu có rảnh ? Thái Hanh đem qua đó"
"Rồi thằng chả đâu rồi ?"
"Bị ông Kim bắt về rồi, trai tráng gì mà ăn cả ngày cứ đi nhong nhong ngoài đường, không lo học hành cũng không làm được trò trống gì, bị ông Kim chửi một trận rồi xách tai về bển rồi"
"Haha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhưng cái này ngon thiệt, ủa sao em không ăn đi ?"
"Không đâu, ăn này dơ muốn chết, dính mồm dính mỏ tùm lum" Thái Anh chề môi chê bai, ngay lúc ấy lại tia trúng cái mồm đang dính tèm nhem của Trí Mẫn làm cô lại thêm kì thị.
"Sao vậy ? Anh thấy ngon mà"
"Ngon thì anh ăn một mình đi, giờ em mua xoài"
"Ơ nè..."
"Ê cái thằng ôn quàng, lo mần không chịu mần, cứ ngồi đó mà nói chuyện với vợ miết đi he"
Ở dưới ruộng là tía của Trí Mẫn, thiệt tình cái chàng này. Ruộng thì còn rộng, chỉ có hai cha con làm, vậy mà anh nỡ bỏ mình ông đứng làm một mình mà lên bờ thăm vợ, đúng là hết nói nổi.
"Coi xuống phụ ổng đi kìa coi chừng bị chửi nữa bây giờ"
"Không phải em là người kêu anh lên hả ?"
"Đi đi nói nhiều"
Trí Mẫn chỉ cười rồi thơm má Thái Anh một cái, xong thì lật đật chạy xuống cùng tía làm hết đám lúa còn lại. Cô ở trên bờ cũng nhanh chóng rời đi, lúc này tía ánh mới bảo.
"Ráng mà mần đi, rồi ra giêng tao cho cái đám cưới"
"Dạ !"
Cứ nhắc đến chuyện này là anh lại hăng hái lên, cũng nhờ có chiêu này mà ông đỡ nhọc một chút.
_______________________________
Dạo này cứ bị suy vì tin đồn của mợ í các ní ạ, tâm trạng viết truyện cũng không hăn hái nữa, ấy vậy nhưng lỡ đào hố rồi thì đào cho tới cùng :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Sa]_Thương Cậu Út Điền
Romantizm"Cậu út...phận con nghèo nàn không dám trèo cao...cậu đừng nói vậy, ông cả nghe là không hay đâu cậu" ..... "Mày không có quyền từ chối tình cảm của tao"